Trước khi chiến tranh giữa Nga và Ukraine bùng nổ, Tổng thống Vladimir Putin đã can thiệp và gây bất ổn tại nhiều quốc gia thuộc Liên Xô cũ. Các hoạt động này, dù âm thầm nhưng mang tính chiến lược, đã bị thế giới, đặc biệt là châu Âu, đánh giá thấp.
Trong hơn hai thập kỷ qua, châu Âu chứng kiến sự tăng trưởng kinh tế chậm chạp, xã hội bất mãn gia tăng, và chính phủ các nước bận rộn giải quyết các vấn đề nội bộ.
Thêm vào đó, sự thoải mái lâu đời của người dân phương Tây khiến họ thiếu quyết tâm trong việc đối phó với những thách thức lớn từ bên ngoài, đặc biệt là Nga.
Điều này dẫn đến tình trạng các quốc gia nhỏ bị Nga đe dọa hoặc xâm phạm hầu như không nhận được sự hỗ trợ xứng đáng.
Bằng một "phép thử" táo bạo, Nga đã sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine vào năm 2014, nhưng phản ứng của cộng đồng quốc tế khi đó gần như không đáng kể.
Được khích lệ bởi sự im lặng này, Putin tiếp tục nhắm tới mục tiêu lớn hơn: chiếm toàn bộ Ukraine. Tuy nhiên, người dân Ukraine đã thể hiện một tinh thần chiến đấu kiên cường, đẩy lùi các đợt tấn công ban đầu của quân đội Nga, dù trong hoàn cảnh thiếu thốn cả về tài chính lẫn vũ khí.
Đến nay, khoảng 26% lãnh thổ Ukraine vẫn bị chiếm đóng, nhưng đất nước này đã giữ vững tuyến phòng thủ và nhận được sự hỗ trợ ngày càng mạnh mẽ từ phương Tây.
© OCHA - Cuộc chiến xâm lược Ukraine của Nga đã kéo dài hơn 1000 ngày.
Nga leo thang chiến tranh và luận điệu đổ lỗi
Trong gần ba năm qua, mỗi khi gặp khó khăn trên chiến trường, chính quyền Nga lại sử dụng các chiến thuật đe dọa, đặc biệt là "vũ khí hạt nhân", để gây sức ép lên phương Tây, đồng thời buộc tội phương Tây "làm leo thang chiến tranh".
Putin hiện đang cố gắng tạo ra một cảm giác chung trong lòng dân Nga rằng phương Tây mới là bên khơi mào xung đột, biến cuộc chiến tại Ukraine thành một "cuộc chiến tranh thế giới" trong mắt công chúng.
Mặc dù phương Tây đã viện trợ vũ khí để Ukraine tự vệ, họ đã kiềm chế không cho phép Ukraine tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Nga nhằm tránh làm tình hình leo thang. Tuy nhiên, Nga lại hành động hoàn toàn trái ngược, liên tục tiến hành các chiến dịch khiêu khích quân sự và phá hoại:
- Khơi mào chiến tranh: Nga là quốc gia khởi xướng cuộc chiến này, với mục tiêu thôn tính toàn bộ Ukraine, hoặc ít nhất là giữ vĩnh viễn các vùng lãnh thổ đã chiếm được.
- Sử dụng tên lửa đạn đạo: Nga đã phóng tên lửa đạn đạo tầm trung vào tỉnh Dnipro, đồng thời đe dọa bắn tên lửa thẳng vào thủ đô Kyiv.
- Mở rộng mục tiêu tấn công: Nga tuyên bố sẽ nhắm vào cả các quốc gia cung cấp vũ khí cho Ukraine.
- Hạ thấp ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân: Putin đã ký sắc lệnh đơn giản hóa các thủ tục liên quan đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân.
- Liên minh với các quốc gia và tổ chức phiến quân: Nga hợp tác với Bắc Triều Tiên để tuyển mộ lính và mua vũ khí, vận chuyển hàng nghìn binh lính Bắc Triều Tiên tới chiến trường. Ngoài ra, Nga cũng ký thỏa thuận với phiến quân Houthi ở Yemen, mời lực lượng này tham gia chiến đấu tại Ukraine.
- Quan hệ với Iran và Trung Quốc: Nga tăng cường hợp tác với Iran để mua vũ khí, trong khi lợi dụng Trung Quốc làm "hậu phương" cung cấp các thiết bị điện tử cần thiết.
- Chiến dịch phá hoại và ám sát: Tình báo phương Tây tiết lộ rằng Nga đang đẩy mạnh các chiến dịch ám sát (như kế hoạch ám sát chủ tịch công ty sản xuất vũ khí Rheinmetall của Đức) và phá hoại cơ sở hạ tầng tại châu Âu, bao gồm việc phá hoại cáp Internet dưới biển hoặc các bể chứa nước ở Phần Lan và Thụy Điển.
Bài học lịch sử và tương lai của châu Âu
Sự thụ động kéo dài của châu Âu trước những mối đe dọa từ Nga gợi nhớ đến bối cảnh trước Chiến tranh Thế giới thứ hai. Khi đó, các chính trị gia châu Âu chia thành hai phe: một phe kêu gọi hòa bình và chấp nhận nhượng bộ Hitler, trong khi phe kia muốn hành động quyết liệt để đối phó.
Lựa chọn hòa bình đã dẫn đến những hậu quả tồi tệ, đúng như lời cảnh báo của Winston Churchill: "Các ngài có quyền chọn giữa chiến tranh và nỗi nhục. Các ngài đã chọn nỗi nhục, và cuối cùng sẽ phải nhận cả hai."
Nhà sử học Pháp Marc Bloch cũng từng viết:
"Những người theo chủ nghĩa hòa bình chỉ thấy chiến tranh là sự tàn phá, nhưng họ không phân biệt được giữa một cuộc chiến gây hấn và một cuộc chiến tự vệ chính đáng." Đây cũng chính là bài học mà châu Âu cần ghi nhớ trong bối cảnh hiện nay.
Để ngăn chặn chiến tranh lan rộng, giải pháp duy nhất là tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho Ukraine.
Rúp Nga lao dốc và cổ phiếu Gazprom chạm đáy lịch sử
Khủng hoảng kinh tế tại Nga
Trong khi chiến tranh kéo dài, nền kinh tế Nga ngày càng sa sút. Đồng rúp liên tục mất giá, gây áp lực lớn lên chính quyền Putin.
Điều này cho thấy rằng, ngoài mặt trận quân sự, Nga cũng đang đứng trước nguy cơ sụp đổ về kinh tế nếu chiến tranh tiếp diễn.
Tấm băng rôn của một người Nga:- "Nhà của chúng tôi ủng hộ đồng chí Putin!'
Kết luận
Cuộc chiến tại Ukraine không chỉ là cuộc chiến của riêng một quốc gia, mà còn là phép thử lớn với sự đoàn kết và ý chí của toàn bộ thế giới tự do.
Ủng hộ Ukraine không chỉ là trách nhiệm đạo đức, mà còn là cách duy nhất để bảo vệ sự ổn định và hòa bình toàn cầu.