Đừng khóc, đừng buồn, hãy mạnh mẽ lên. Cuộc sống vất vả. Nhưng hãy cố gắng để mình của ngày hôm nay trở thành phiên bản tốt hơn của ngày hôm qua.
Hôm nay Facebook nhắc lại…
Bức ảnh này, Bài viết này và đúng ngày này năm ngoái…
Hôm nay sẽ đăng lại, vì mình nghĩ có lẽ nó vẫn sẽ còn nguyên giá trị, nguyên xúc cảm…
Gửi đến bạn: những người đang nằm 1 mình trên 1 góc giường nào đó ở Nhật Bản, 1 ai đó đang ngồi trên chuyến tàu muộn, 1 ai đó đang buồn vì thất nghiệp, đang lo vì không biết sinh hoạt phí tháng này sẽ thế nào, gửi cả những ai đang thấp thỏm ở nhà chờ ngày đi Nhật, gửi đến ai đang cảm thấy mệt mỏi giữa quá nhiều gánh nặng…
1 kẻ tầm thường nhưng may mắn được các bạn dành tặng 2 chữ sensei, có lẽ chẳng làm được gì nhiều hơn ngoài việc gửi đến các bạn những san sẻ về tinh thần qua vài câu chữ thế này! Cố lên nhé mọi người
….”6 NĂM ĐI NHẬT mới trả được hết nợ cho bố mẹ
Quà tặng mang về là một CON DAO và một CÁI KÉO?
Các bạn tin không?
Là tôi đấy. Ngày trước đi Nhật, lúc ấy gia đình khó khăn, may quá ông bà sẵn tiền mới bán mảnh đất, cộng thêm anh rể dồn cho nửa tiền. Ngày sang Nhật, dù không phải đi vay ngân hàng, họ hàng, làng xóm, nhưng cũng gọi là vác trên người cái CỦA NỢ gần 210 triệu.
2 năm học trường tiếng, mỗi tháng kiếm được 13, 14 man.
Lên đại học thì thời gian học mất nhiều hơn nên đi làm ít đi, mỗi tháng được 10 đến 12 man. Vừa cố đi học không nghỉ buổi nào để còn xin học bổng, vừa nai lưng ra làm. Đến kì đóng học phí mà vẫn chưa đủ, lại phải đi xin nhà trường cho chia đóng học phí làm nhiều đợt. Nợ cũ mới xong, nợ mới đã lại đầy.
May quá, ông trời thương thằng cu Dũng gầy còi, sang năm 3 đại học bắt đầu được học bổng. Mỗi tháng thêm 10 man, thế là bù đủ tiền học phí. Còn đi làm thêm để có tiền ăn, thuê nhà.
Nhưng mà, giờ nghĩ lại, kể ra trong những ngày tháng đấy, không vì nghe người ở nhà bảo: “Thằng A con nhà ông B ở đầu ngõ, nó đi Nhật tháng nào cũng gửi về cho bố mẹ gần mấy chục củ” mà nhụt chí. Thôi thì nước đổ lá khoai, đi làm vừa thôi, cứ cố học đã, ngày trở về chẳng mang được cái nhà, cái xe thì cũng mang được cái đầu, với một ba lô sách. Thế nên bây giờ cũng không còn bị chửi là thằng ăn hại, như cái ngày chỉ biết ngồi nhà đánh đế chế hồi mới học xong cấp 3 nữa.
Bây giờ nhiều người đi Nhật lắm. Tôi biết thừa, đâu đó trong số các bạn vẫn có người thỉnh thoảng giật mình thon thót khi nghĩ về đống nợ của bố mẹ già ở nhà, hay lúc nghe được câu chuyện về “thằng A con nhà ông B ở đầu ngõ” kiểu kia. Nhưng hãy một lần suy nghĩ kĩ lại vì sao mình sang Nhật và sang Nhật để làm gì?
Dũng Mori bây giờ mở bán khóa học tiếng Nhật nên giờ có khuyên mọi người hãy học tiếng Nhật thì có khi sẽ có người bảo quảng cáo. Nhưng sự thật là, dù kể cả có KHÔNG PHẢI LÀ HỌC TIẾNG NHẬT (vì có thể công việc của bạn chẳng cần dùng đến tiếng Nhật), thì mình cũng muốn khuyên mọi người hãy cố gắng hết sức.
Hãy học tiếng Nhật, học thêm nhiều kĩ năng, kiến thức, để ngày trở về, chúng ta tự tin là mình hoàn toàn có thể dùng năng lực của mình, để lao động, để kiếm tiền biếu bố mẹ, nuôi bản thân, nuôi gia đình trong suốt phần đời còn lại.
Khoản nợ kia chỉ là một phần nhỏ trong cuộc đời này, hãy thanh toán KHOẢN NỢ CÒN LẠI TRONG CUỘC ĐỜI CHÍNH MÌNH.
Càng khó khăn, lại càng phải nỗ lực. Đã bao giờ, bạn thử nỗ lực gấp 10 lần bây giờ chưa???