Cô nàng Chi Moon mà chúng tớ đã từng giới thiệu hiện đang học tại London – thành phố sương mù xinh đẹp.
Chi Moon là một cô nàng khá nổi trên Facebook với nước da trắng, khuôn mặt ăn ảnh và xì-tai thời trang rất ổn. Chi Moon từng làm người mẫu cho một số bộ ảnh thời trang. Và nếu bạn còn nhớ thì cũng chính chị ấy đã từng dẫn chúng mình đi học làm bánh vào mùa hè vừa rồi đấy. Hiện giờ, Chi Moon đang du học tại London (Anh) – thành phố sương mù đẹp lung linh – và chị ấy rất sẵn lòng chia sẻ về cuộc sống của một du học sinh với chúng mình. Điều thú vị là những tấm ảnh của chị ấy đều được chụp bằng điện thoại và chỉnh sửa theo phong cách “lomographic”, hẳn các bạn sẽ có những góc nhìn rất lạ về thành phố London đấy! Nhưng trước hết, chúng ta cùng làm quen với Chi Moon đã nhé:
Họ tên: Lê Đỗ Linh Chi
Nickname: Chi Moon
Ngày sinh: 4/11/1992
Hiện đang học tại trường: HULT Businesss school of London
Nơi ở hiện tại: King and Queen Street, London
Sở thích: chơi đàn piano, làm bánh, nấu ăn, nghe nhạc, bơi lội, shopping, du lịch, đi bộ loanh quanh và chụp ảnh đường phố. Chi Moon thích nhất là “bắt” được những hình ảnh lãng mạn của những cặp đôi đi trên đường đấy.
Hiện tại Chi Moon đã ở Anh được gần 2 tháng. Chị ấy kể: “Thời gian quyết định đi Anh và cho đến lúc đi diễn ra rất nhanh, mình nộp hồ sơ vào trường đó rồi được 50% học bổng, thế là quyết định đi luôn. Hiện tại mình đang học về General Business (Tổng quan về kinh doanh), nhưng ngành mà mình sẽ chọn trong năm sau là Marketing Media (Truyền thông – Quảng cáo).” Chi Moon cũng kể rằng, nhiều người nói với chị ấy: học ngành Marketing thì phải đi Mỹ chứ sao lại đi Anh. Thực ra, trường Chi Moon đang học là một trường đại học của Mỹ nhưng lại đặt ở Anh. “Trường đại học của mình đứng thứ 27 trên thế giới về Marketing nên mình quyết định chọn nó sau khi tham khảo một số các trường khác. Hơn nữa, mình cũng thích cuộc sống ở Anh hơn.” – Chi Moon nói.
Chị ấy tâm sự: “Lần đầu tiên xa nhà, xa gia đình để đi đến một nơi xa xôi như thế này, nhiều khi mình vẫn không thể tin được. Có những lúc, khi đi bộ trên phố một mình, mình nhớ nhà đến phát khóc. Trước khi sang đây, mình nghĩ mình là người khá mạnh mẽ và hòa nhập rất nhanh, Tiếng Anh cũng ổn, nên chắc sẽ không có vấn đề về “sốc văn hóa” hay bỡ ngỡ gì cả. Nhưng về mặt tình cảm thì thực lòng mà nói, đôi khi đi qua một con phố là tớ lại nhớ đến Hà Nội và gia đình. Nhiều khi bị ám ảnh, nhớ đến quay quắt, những lúc đấy lại chỉ muốn về phòng thật nhanh rồi đắp chăn đi ngủ cho quên đi nỗi nhớ.”
Có lẽ đối với du học sinh nào cũng vậy, thiếu thốn tình cảm gia đình là thiệt thòi lớn nhất. “Mình nhớ những bữa ăn mẹ nấu, những lần đưa em trai đi xem phim rồi đi ăn, những lần bố chở đi học, đi thi… Bắt đầu cuộc sống ở đây một mình, không có người thân, mình cảm thấy trân trọng gia đình mình hơn bao giờ hết.” Có những lúc, chị ấy ốm vì thời tiết lạnh giá ở Anh, dù mệt đến mấy cũng phải gượng dậy tự đi lấy thuốc uống. Rồi cả một tuần nằm trong phòng không ăn uống gì và nghĩ về mẹ, về bàn tay mẹ chăm sóc, cô du học sinh Việt đã phải ứa nước mắt. “Nhưng dù sao, những điều đó đã làm mình mạnh mẽ hơn trước nhiều. Tự lo cho bản thân, tự chăm sóc và tự nhắc nhở mình trong cuộc sống hàng ngày, có lẽ mình đang trưởng thành hơn…” – Chi Moon cười.
Chi Moon kể, tháng đầu tiên sang đây là tháng vất vả nhất. Đầu tiên là nhà ở thì chưa có, vì khi quyết định đi, chị ấy chỉ nghĩ đi là đi, không nghĩ gì nhiều, sang đây… tính sau. Hai tuần đầu tiên, chị ấy phải ở nhờ nhà bạn, ngày nào cũng lên mạng tìm nhà. Đến trường thì buổi đầu tiên đi học không nghe được gì vì học một thầy Ấn Độ nói tiếng Anh khá khó nghe, nhưng sau khi chép hết bài giảng về rồi tìm hiểu trên mạng, mua sách đọc thêm thì đến buổi thứ 2, chị ấy đã có thể hiểu hết và giờ thì rất ổn rồi.
Chi Moon chia sẻ: “Để mà nói là quen với cuộc sống ở đây thì mình vẫn chưa quen được. Là con gái, lại mới sang, còn nhiều điều chưa biết, cần phải học hỏi lắm. Nhưng mình có một cách để không thấy chán với cuộc sống này, đó là đừng bao giờ cho phép mình phàn nàn về cuộc sống. Không biết bao nhiêu lần mình đã khóc, nhưng mình không bao giờ than vãn, bởi chính mình là người đã chọn con đường này, nên tốt hơn là hãy vui vẻ với nó.
Nhiều người nói rằng London rất nhạt nhẽo, ngoài bar và club thì chẳng biết chơi ở đâu. Mình thì không nghĩ thế. Mình thích lang thang đi bộ rồi nghe nhạc một mình. Nhiều khi yêu đời lắm, vừa đi vừa hát nữa cơ. Đi dạo trong công viên, nằm trên cỏ, nói chuyện với bạn bè hay đi dọc theo những cây cầu… đều mang lại cảm giác thanh thản và yên bình, khiến mình cảm thấy yêu nơi này hơn.”
Chi Moon nói rằng, khi đi du học, việc quan trọng nhất là học tập. “Học ở bên này vất vả thật đấy, nhưng mình lại rất hứng thú. Trước đây, khi chưa vào học chính thức, ngày nào mình cũng đi chơi, giờ thì cuối tuần có khi vẫn ngồi học. Một tuần có đến 4 cái essay (bài luận) và assignment (bài tập về nhà), nhưng càng làm càng thấy thích, càng có hứng thú học. Mình đang cố gắng hết sức mình để có thể được GPA cuối kì trên 3,2/4, lúc đấy có khi sẽ được thêm học bổng nữa. Trong tương lai, mình sẽ đi làm thêm, mình đang muốn xin vào làm ở một cửa hàng bán nhạc cụ để có thể vừa làm việc, vừa chơi đàn những lúc vắng khách.” (Chi Moon chơi piano rất siêu đấy).
Bạn bè ở trường của Chi Moon thì cũng rất chan hòa và vui vẻ. Bây giờ, chị ấy đã có nhiều bạn lắm rồi, Chi Moon vốn là người hòa đồng và thân thiện mà. Chị ấy kể: “Ở trường của mình, hầu hết các bạn đến từ châu Âu, Việt Nam chắc có tầm 10 người. Khóa này thì chỉ có mình và một bạn con trai nữa là người Việt Nam thôi.”
Trong những dòng nhật kí của mình, Chi Moon có viết: “Chưa bao giờ trong đời, mình nghĩ mình sẽ sang học ở London. Nhớ lại ngày xưa, mình từng viết truyện ngắn “Dương cầm nhỏ”, kể về một cô gái chơi đàn piano tan vỡ mối tình đầu tiên, không còn tin vào tình yêu nữa và được học bổng nên quyết định sang London. Những gì mình viết đã xảy ra y hệt với cuộc đời thật của mình – đó là điều làm mình bất ngờ nhất!
Câu chuyện “Dương cầm nhỏ” có một kết thúc có hậu, còn mình không biết tương lai của mình sẽ ra sao, chỉ biết hi vọng và cố gắng hết mình thôi. Mình nghĩ rằng, với ai cũng thế, sống nên có mục đích, luôn suy nghĩ lạc quan và tích cực. Đó là điều quan trọng nhất để giữ cho mình vui vẻ, từ đó cuộc sống của mình sẽ nhiều màu sắc hơn, vì mình biết rõ mình muốn và mình cần phải làm gì.
Như bao du học sinh khác, khi xa nhà, điều mong muốn nhất của mình là học tập tốt và có một cuộc sống yên bình, vui vẻ. Cho đến giờ và có lẽ mãi mãi sau này, mình sẽ luôn cảm thấy rằng được ở London, được trải nghiệm ở đây là những gì hạnh phúc và đáng nhớ nhất đối với mình.”
Theo Kenh14