Người đàn ông này được ví như Robinson Crusoe, anh sống mà không cần đến điện, nước hay bất cứ gia dụng tiện nghi nào, nhưng anh có củi để sưởi ấm, có sách để giải trí và một đời sống tĩnh lặng, yên bình “đến lạ”. Bạn gái của anh không chịu nổi đời sống ấy đã bỏ đi.
Anh Mark Boyle đã không sử dụng tới một bóng đèn điện nào trong vòng ba năm qua. Anh cũng không dùng ấm điện, máy giặt, lò vi sóng, máy hút bụi, tivi hay đài radio. Điều đó đồng nghĩa với việc anh không bao giờ xem các cuộc thi đấu thể thao, không bao giờ nghe nhạc số, không sử dụng email, không nghe điện thoại hay cập nhật gì trên mạng xã hội.
Anh Mark không lười, nhưng kể từ tháng 12/2016, anh đã quyết tâm sống một đời sống không liên quan chút gì tới những công nghệ hiện đại. Theo đó, bất cứ thứ gì cần dùng năng lượng điện đều không xuất hiện trong căn nhà của Mark.
Để sống được một cuộc đời như vậy không dễ dàng, Mark đã phải dành ra nhiều năm tháng để nâng từng mức độ trong đời sống kỳ lạ của mình, đây chính là mức cao nhất mà anh đặt ra cho bản thân. Đến thời điểm này, anh đã không còn cần tới máy tính, khóa hết các tài khoản mạng xã hội, khóa hết các tài khoản thẻ tín dụng, từ bỏ mọi món đồ dùng tới điện.
Giờ đây, Mark tự mình trồng trọt, săn bắn, hái lượm thực phẩm, anh tự mình làm nhiều thứ, chẳng hạn như kem đánh răng được anh tự chế từ các loại thực vật, Mark dùng cây cỏ kiềm mà anh tự trồng để giặt quần áo.
Nhà của anh là một cabin nhỏ bằng gỗ mà anh tự dựng nên. Mark giao tiếp với người thân qua thư từ, anh hiện tại đang viết một cuốn sách xoay quanh những trải nghiệm của mình và từng chữ đều được anh viết ra trên giấy. Cuốn sách đã có tiêu đề: “Đường về nhà: Chuyện kể từ một cuộc đời không công nghệ”.
Cuộc sống như vậy đương nhiên cũng không cần đồng hồ hay một khái niệm về thời gian quá chính xác: “Tôi thức và ngủ tùy theo ánh sáng chiếu vào nhà, đồng điệu với những biến động của thiên nhiên, thời tiết”, Mark cho hay.
Thỉnh thoảng khi nhà hàng xóm có con gà bị xe cán phải, họ sẽ mang sang cho anh bởi họ biết Mark biết… “vặt lông gà”. Nhiều người có thể nghĩ rằng Mark có phần… loạn trí, nhưng khi tiếp xúc với anh, phóng viên không nhận thấy có gì bất thường ở con người này. Anh từng tốt nghiệp bằng giỏi chuyên ngành marketing.
Anh từng làm quản lý của một công ty sản xuất thực phẩm hữu cơ. Anh từng đi du lịch nước ngoài thường xuyên. Anh cũng có tài khoản mạng xã hội được cập nhật thường xuyên. Nhưng rồi tới một thời điểm, Mark thấy chán cuộc sống kiểu đó: “Tôi muốn sống giật lùi để xem cuộc sống giản dị và cổ điển là như thế nào”.
Khi mới quyết định thử sống theo cách này, Mark cũng gặp không ít khó khăn, anh nhớ chiếc máy pha cà phê, nhớ những trận cầu nảy lửa. Người bạn gái của anh cũng không thích nghi được với cuộc sống như vậy, nên hai người chia tay. Mark không do dự, anh hiểu rằng mọi tiện nghi đều có giá của nó. Cuộc sống càng tiện nghi, đời sống càng nảy sinh những áp lực kiểu mới.
Khi từ bỏ đi nhiều thứ thường thấy trong cuộc sống hiện đại, Mark nhận thấy cuộc sống của mình có thêm nhiều sự yên bình, tĩnh lặng, anh biết tận hưởng hiện tại hơn: “Tôi hiểu mình hơn, hiểu được những giới hạn của mình, và kết nối thực sự với mọi thứ xung quanh mình”.
Mark không còn những lo lắng thường nhật trước đây, thay vào đó anh đối diện với những nhu cầu thực tế hơn cho sự sinh tồn: phải ăn nên anh phải chăm chỉ trồng trọt, chăn nuôi, phải sưởi ấm nên anh phải đi kiếm củi và chặt củi, phải có chỗ ở an toàn nên anh phải chăm sóc cho ngôi nhà của mình…
Khi trời tối, Mark thắp nến, đèn dầu, đốt lò sưởi. Đối với chúng ta, áp lực thời gian là rất thường thấy, nhưng Mark không phải chịu áp lực thời gian nào hết, vì về cơ bản, ngoài việc đảm bảo những nhu cầu sinh tồn của bản thân, anh không cần vội vã thực hiện bất cứ việc gì.
Cuốn sách Mark đang viết từng đề cập rất nhiều tới người bạn gái của anh, nhưng sau khi cô rời anh để tham gia một lễ hội âm nhạc, cô quyết định không trở về bên anh nữa và viết thư cho Mark để anh hiểu rằng cuộc sống kiểu này không phải dành cho cô.
Cuộc sống của Mark đòi hỏi sự bình tĩnh, kiên nhẫn với từng công việc, bất cứ ai nói chuyện với anh cũng sẽ phải điều chỉnh lại nhịp độ và âm độ, họ sẽ nói chậm lại và dịu nhẹ hơn theo cách nói chuyện của anh.
Có những ngày Mark dành cả buổi để câu cá, đốn củi, hoặc đọc sách, viết lách. Có những tối anh chỉ ngồi lặng lẽ ngắm bầu trời hoặc đi dạo trong rừng: “Khi tôi bước đi, tôi không bị phân tâm bởi bất cứ điều gì. Tôi lắng nghe chim hót, nhìn ngắm cây cối, cảm thấy thật yên bình”.
Sức khỏe của Mark khá tốt nên gần 20 năm nay anh chưa phải tới bệnh viện lần nào. Cách sống này càng khiến Mark cảm thấy khỏe mạnh hơn. Mặc dù khá buồn khi người bạn gái “một đi không trở lại”, nhưng Mark vẫn quyết định sống theo cách đã chọn.
Mark và cha mẹ mình viết thư đều đặn mỗi tuần, họ cũng thường tới thăm anh và luôn ủng hộ cuộc sống mà anh đã chọn. Bạn bè muốn thăm hỏi anh đều phải viết thư vì Mark không dùng thư điện tử nữa. Vậy mà đã từng có thời, Mark là một thanh niên đam mê các thiết bị công nghệ.
Cuộc sống của Mark từ lâu đã không còn biết đến tiền. Mark chia sẻ: “Tôi không ngại thử nghiệm và sẵn sàng chấp nhận thất bại, nhưng tôi ghét nhất việc không dám thử nghiệm”.
Mark khẳng định không hề có cú sốc nào khiến anh lựa chọn cuộc sống như hiện nay. Anh cũng không bao giờ cảm thấy cô đơn, anh không sống ẩn dật hay lảng tránh giao tiếp với mọi người. Xung quanh nhà Mark còn có nhiều nhà khác, chỉ là anh có cách sống khác họ.
Cuối tuần, anh tới quán rượu để nghe nhạc sống, uống bia với bạn bè. Mọi người thích thú với cách sống của Mark, họ giúp anh những gì có thể, quan tâm hỏi han anh. Có nhiều người ghé qua nhà Mark như khách… tham quan, anh sẵn sàng đón tiếp họ miễn phí.
Hiện tại, Mark đã có bạn gái mới, cô sống ở thành phố và đến thăm anh định kỳ vài tuần một lần: “Rất khó cho tôi để có thể tới thăm cô ấy, nên chúng tôi viết thư cho nhau. Điều này hay hơn là nhắn tin điện thoại”.
Kỳ lạ người đàn ông sống không điện, không nước, không gia dụng tiện nghi – 22
Mark có thể tự làm bánh mì.
Thực tế, Mark cũng thường xuyên thấy đói, thấy lạnh, thấy những bất tiện, nhưng anh đã quen với những điều này và dần thấy không có vấn đề gì nghiêm trọng.
Mark kết luận: “Điều cổ vũ tôi sống theo cách này chính là cảm nhận thấy mình đang sống một cách sâu sắc. Tôi phải tự làm mọi thứ để đáp ứng nhu cầu của mình. Giờ đây, tôi mãn nguyện và hạnh phúc, không có cách sống nào chỉ toàn những điều dễ chịu, thoải mái cả”.
Nguồn: https://dantri.com.vn/