Biên tập viên Nick Stylianou của kênh truyền hình Sky News đã có dịp chia sẻ trải nghiệm về quãng thời gian bị cách ly và chờ xét nghiệm Covid-19 của chính mình.
Khi trở lại Anh vào ngày lễ Tình nhân sau chuyến đi mừng sinh nhật 30 tuổi tại Bologna, tôi cảm thấy mình có vẻ bị cảm nặng.
Từng tham gia sản xuất một số bản tin về dịch Covid-19, nên tôi hiểu rằng, vào thời điểm đó, một số trường hợp nhiễm bệnh nghiêm trọng tại châu Âu đang rải rác tại một số vùng ở Pháp.
5 ngày sau khi về nhà, bệnh tình của tôi có vẻ nặng hơn. Nhưng tôi vẫn phải vật lộn với sự mệt mỏi để tiếp tục đi làm và dành hẳn một ngày cuối tuần để ngủ với cảm giác nặng nề trên ngực.
Nhưng tới sáng thứ Hai, đã rộ lên tin tức về "vùng đỏ" của Ý, khu vực mà người dân không được phép ra ngoài. Khi nói chuyện với các đội tác nghiệp tại châu Âu và kiểm tra các số liệu mới nhất, tôi mới nhận ra khu vực mình vừa đi du lịch - vùng Emilia-Romagna –vừa ghi nhận có gần 20 trường hợp nhiễm Covid-19.
Nhưng cả Cơ quan Y tế công cộng lẫn Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) không cảm thấy trường hợp của tôi đáng phải bận tâm, do Ý lúc đó vẫn chưa nằm trong danh sách các quốc gia "có nguy cơ cao". Công ty chúng tôi, dù vậy, vẫn đưa ra lời khuyên rất rõ ràng. Tôi lập tức lái xe về nhà để chờ cuộc gọi lại từ tổng đài của NHS.
Nick Stylianou phải tự cách ly sau chuyến di từ Ý (Ảnh: Sky News)
Phải mất 11 tiếng tổng đài mới liên lạc lại với tôi. Đầu dây bên kia là một nữ y tá nghe có vẻ không được khỏe. Cô ấy xin lỗi vì sự chậm trễ nhưng cho biết lời khuyên dành cho tôi vẫn không thay đổi. Miền bắc nước Ý vẫn chưa có rủi ro cao. Khuyến cáo mới sẽ được cập nhật vào lúc 2 giờ chiều ngày hôm sau, nên hiện tại tôi chỉ cần nghỉ ngơi và uống Paracetamol.
Vào lúc 8 giờ sáng thứ Ba, Bộ trưởng Y tế Matt Hancock, trong chương trình bản tin sáng của biên tập viên Kay Burley, đã đưa ra khuyến cáo mới cho những ai từng du lịch đến miền bắc nước Ý. Người nào mới trở về từ 11 thị trấn Ý bị cách ly sau ngày 19.2 phải tự cách ly và đi xét nghiệm ngay lập tức.
Những ai mới trở về từ các khu vực phía bắc vùng Pisa sau ngày 19.2 mà xuất hiện các triệu chứng giống cảm cúm nên tự cách ly trong 14 ngày và gọi 111 (số đường dây nóng của NHS) để được xét nghiệm.
Các triệu chứng của tôi vốn không xuất hiện cho đến ngày 18.2, vì vậy tôi lại gọi 111, giải thích những gì vừa được Bộ trưởng Y tế giải thích trên truyền hình và yêu cầu làm rõ thông tin trên. Tổng đài vẫn chưa phản hồi thông tin mới trên, vì vậy tôi lại phải đợi một cuộc gọi khác.
4 tiếng sau, tôi được nói chuyện một người trong đội phòng dịch Covid-19 ở London, và được khuyên nên tự cách ly một cách nghiêm ngặt và cần được "phết xét nghiệm". Tổng đài NHS lúc đó đang quá tải vì quá nhiều cuộc gọi đến.
Nhân viên y tế có mặt tại nhà Nick để đưa anh đi xét nghiệm (Ảnh: Sky News)
May mắn thay, một đội ngũ y tế công cộng vẫn có thể đến nhà tôi, nhưng do quá họ bận rộn, nên tôi sẽ phải chờ thêm 2 ngày nữa để được đưa đi xét nghiệm. Ở những khu vực khác, mọi người phải tự đi đến các bệnh viện cộng đồng.
Vào giờ ăn trưa hôm thứ Năm, tôi được đưa đến cơ sở xét nghiệm và được chỉ đường vào trong phòng cách ly, nơi có các nhân viên y tế mặc bộ đồ bảo hộ.
Một số người được phết mũi và cổ họng bằng tăm bông, nhưng tôi chỉ được phết ở họng. Quy trình này dù ngắn, nhưng khá khó chịu. Nó giống như việc ai đó lấy ống hút chọc vào phần amidan của bạn.
Tôi hỏi đội y tế có bận không. "Bạn không thể hình dung nổi đâu, chúng tôi dường như đã khám hơn một nửa số dân London rồi," họ trả lời, “Rất nhiều người từng dành thời gian tại nước ngoài, phổ biến nhất trong thời gian gần đây là ở Thái Lan và Malaysia."
Sau đó, tôi được phát một bản in giấy 3 trang với tiêu đề "Bản hành động 11 v1.0: Lời khuyên cho các cá nhân bị cách ly và chăm sóc tại nhà ", bao gồm tất cả các lời khuyên giữ gìn vệ sinh được trình bày một cách chi tiết.
Anh hiện có tổng cộng 51 trường hợp dương tính với Covid-19 (Ảnh: Sky News)
Kết quả của đợt xét nghiệm của tôi có thể mất "tới 3 ngày", vì vậy để giết thời gian trong phòng cách ly, tôi vừa nằm đếm các ô gạch trên tường, vừa tự hỏi tôi có thể cất trữ thức ăn như thế nào, hoặc đặt hàng vận chuyển ra sao nếu bị cách ly.
Tôi có thủ sẵn một vài khẩu trang còn sót lại từ lần đưa tin các vụ cháy rừng ở Úc vào đầu năm nay, nên đã phát chúng cho những người cùng phòng của mình, dù một thực tế tác dụng của chúng lúc này không hơn đồ trang trí là bao.
Đến hôm thứ Sáu, tức đã 14 ngày trôi qua kể từ khi tôi trở về Anh và đáng ra đã phải chấm dứt tình trạng bị cách ly, nhưng tôi vẫn chờ đợi.
Phải đến tối Chủ nhật, tôi cuối cùng mới được cho về sau khi nhận được kết quả xét nghiệm âm tính. Suốt 6 ngày trong phòng cách ly, tôi đã suy nghĩ luẩn quẩn về việc bao nhiêu người sẽ lây bệnh nếu tôi bị nhiễm virus, về chuyến tàu đến Ý và chuyến bay về nhà, về bữa tiệc sinh nhật của tôi, về gia đình và tòa soạn….
Nhưng có một suy nghĩ còn đáng lo sợ hơn thế: nếu chằng may có ai đó sống gần nhà bị xét nghiệm dương tính, liệu tôi có phải trải qua điều này một lần nữa hay không.
Theo Dân Việt