Chỉ vài giờ sau vụ đánh bom khủng khiếp nhằm vào mình, thay vì hoảng loạn và sợ hãi, thủ tướng Anh Margaret Thatcher vẫn bình tĩnh và giữ một thái độ cương quyết với tuyên bố: “Cuộc sống phải tiếp diễn, như bình thường”.
2h54 sáng ngày thứ 6, 12/10/1984, một quả bom phát nổ phía dưới buồng tắm căn phòng số 629 khách sạn Grand ở Bringhton, bờ biển phía nam nước Anh. Chính tại nơi này vào giữa tháng 9 cùng năm đó, một vị khách mang tên Roy Walsh đã sử dụng thiết bị ghi âm lấy từ máy cassette để tạo nên bộ hẹn giờ cho vụ nổ 24 ngày sau, theo Journal.
Tên thật của Roy Walsh là Patrick Magee, một người đàn ông ngoài 30 tuổi đến từ Belfast nhưng lớn lên ở Norwich. Magee đã trở về Bắc Ireland và gia nhập Tổ chức Quân đội Cộng hòa Ireland (IRA) với vai trò chuyên gia chất nổ.
Mục tiêu của vụ đánh bom rạng sáng ngày 12/10/1984 không ai khác chính là thủ tướng Anh Margaret Thatcher cùng nội các của bà. Lúc bấy giờ, họ đều đang lưu trú tại khách sạn Grand để tham dự một hội nghị thường niên của đảng Bảo thủ.
Khi vụ nổ xảy ra, hầu hết các vị khách đều đang yên vị trên giường song một số người vẫn có mặt tại quầy bar khách sạn để chúc mừng 4 ngày hội nghị diễn ra tốt đẹp. Thủ tướng Thatcher đang ở trong phòng khách sạn cùng với thư ký riêng. Họ vừa kết thúc công việc chuẩn bị những ý chính cho bài diễn văn của bà tại hội nghị. Thủ tướng Anh ký nốt những công văn, giấy tờ còn sót lại trong ngày để lên giường đi ngủ cùng chồng ở căn phòng bên cạnh.
Quả bom phát nổ xé toạc những tầng trên của khách sạn Grand, tạo ra một lỗ lớn nơi mặt tiền, khiến mảnh kính, gạch vỡ bay khắp nơi. Ống khói trên nóc khách sạn cũng không còn nguyên vẹn mà rơi la liệt xuống mặt đất, ngay phía lối vào.
Trong số những người bị thương nghiêm trọng có bộ trưởng nội vụ Anh Norman Tebbit, thành viên cốt cán của đảng Bảo thủ. Ông và vợ, bà Margaret Tebbit, đã bị lấp dưới đống đổ nát suốt nhiều giờ.
Norman Tebbit sống sót nhưng đã quyết định cắt ngắn sự nghiệp chính trị để chăm sóc vợ. Bà Margaret Tebbit phải chịu những di chứng suốt đời vì vụ đánh bom.
Buồng tắm trong phòng khách sạn của thủ tướng Thatcher bị phá hủy hoàn toàn nhưng bà và chồng, ông Denis, không chịu bất kỳ tổn thương nào.
Tuy nhiên, cuối cùng, vụ đánh bom khiến 5 người thiệt mạng, bao gồm nghị sĩ đảng Bảo thủ Anthony Berry, quan chức đảng Eric Taylor, bà Jeanne Shattock, vợ một quan chức đảng, Roberta Wakeham, vợ nghị sĩ John Wakeham, và bà Muriel Maclean, lưu trú tại phòng số 629.
‘Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, như bình thường’
Sau khi thay trang phục, thủ tướng Thatcher được đưa tới đồn cảnh sát địa phương. Các sĩ quan cảnh sát cấp cao và quan chức an ninh yêu cầu bà rời khỏi Brighton càng sớm càng tốt để trở về phủ thủ tướng ở số 10 phố Downing, thủ đô London.
Thế nhưng, bà từ chối. Sáng sớm, giữa vòng vây phóng viên, bà đã đưa ra một thông điệp thách thức: “Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, như bình thường”.
Một nhân viên an ninh, lo sợ về nguy cơ thủ tướng Anh bị tấn công bằng súng sau vụ đánh bom, cố tìm cách cắt ngắn cuộc phỏng vấn giữa Thatcher và phóng viên John Cole của kênh BBC, nhưng bà nhất quyết phải thông báo: “Hội nghị vẫn sẽ diễn ra như bình thường”.
Ngày cuối cùng của hội nghị bắt đầu, như đúng kế hoạch, vào 8h, chỉ vài tiếng sau vụ đánh bom nhằm cướp đi tính mạng thủ tướng Thatcher.
Cuối buổi sáng ngày 12/10, IRA ra thông báo nhận trách nhiệm cho vụ ám sát, đi kèm lời đe dọa: “Hôm nay, chúng ta đã không gặp may, nhưng hãy nhớ, chúng ta chỉ cần gặp may một lần thôi còn bà sẽ phải gặp may cả đời. Hãy trao trả bình yên cho Ireland và sẽ không có cuộc chiến nào nổ ra”.
Cuộc điều tra
Các nhà điều tra đã lần theo dấu vết quả bom tới phòng 629 và bắt đầu lùng sục tên của bất kỳ ai từng lưu trú tại khách sạn Grand một tháng trước cuộc tấn công. Họ loại khỏi danh sách nghi vấn 800 người từ 50 quốc gia và cuối cùng nhắm tới cái tên Patrick Magee sau khi đối chiếu dấu vân tay tìm thấy trên thẻ chìa khóa phòng khách sạn.
Không chờ đợi thêm, cảnh sát truy dấu Magee tới một căn nhà ở Glasgow, nơi y dùng làm nơi trú ẩn an toàn. Magee bị bắt cùng với một đơn vị IRA.
Tại phiên tòa xét xử Magee một năm sau, thẩm phán Boreham miêu tả y là một tên tội phạm “đặc biệt tàn nhẫn và vô nhân đạo”. Magee bị tuyên phạt 8 án tù chung thân. Song đến năm 1999, Magee được trả tự do theo Thỏa thuận Ngày thứ 6 Tốt lành.
Năm 1986, khách sạn Grand ở Brighton mở cửa trở lại. Trong buổi lễ khánh thành, thủ tướng Margaret Thatcher cũng có mặt tham dự.
HOÀNG PHI