Mình (28 tuổi) theo chồng Pháp (34 tuổi) qua Pháp vào tháng 10/2019. Vừa mới qua thì mình đi làm shushi, đi làm chưa được bao lâu thì dịch bùng phải bắt buộc nghỉ. Vậy là thất nghiệp.
Dưới đây là tâm sự của bạn M.D đăng trên group UEVF, xin chia sẻ cùng bạn đọc:
Ở lại Pháp hay về VN?
Chồng mình cũng hết hợp đồng làm việc trong thời gian bắt đầu dịch và bọn mình quyết định chuyển nhà từ Bắc xuống Nam ở cùng với gia đình bên chồng (nhà chồng chỉ còn chú và vài anh chị em, ba mẹ chồng mình mất sớm) sau khi gỡ bỏ lệnh phong tỏa đầu tiên (tháng 5/2020).
Về quê thì cũng không có việc làm, kiếm việc nhỏ cũng không ra. Vậy là chồng mình hưởng trợ cấp thất nghiệp nuôi mình (thuê nhà + ăn uống). Mình thì thử làm việc bất động sản nhưng không khả thi và bán hàng online song song nhưng chồng mình không đồng ý cho bán, vậy là cũng không thành.
Tháng 3/2021 thì mình mới kiếm ra việc ở một thành phố khác (nơi chị chồng sống) và lên ở cùng với chị chồng. Bi kịch xảy ra là chị chồng khó tính và không hợp với cách sống của mình nên nhiều lần làm khó, và đỉnh điểm là chị chồng mình không muốn mình ở chung nữa.
Vậy là 2 vợ chồng mình lại cuốn gói đi trong cảnh không nhà không người thân. May mắn thay ở phía Bắc cũ có ông chủ cũ của chồng đề nghị giúp đỡ để chồng mình đi làm. Lúc đó tụi mình đang ở ngã 3 đường để chọn:
1. Chọn theo phía Bắc và đi làm.
2. Ở lại thành phố phía nNm và tiếp tục kiếm nhà, nhưng thật sự rất gấp rút vì tụi mình cần có mái nhà che thân
3. Lên Paris vi lúc đó có chị kết nghĩa chơi chung giới thiệu công việc tốt và người ta đang cần người
Nhưng cuối cùng tụi mình chọn phương án 1 vì phương án đó mới có nhà để ở, nhưng dọn lên thì công việc không như giao kèo ban đầu. Và xảy ra sự cố 1 lần nữa.
Và sau đó mình xin chị kết nghĩa chọn lại phương án 3 và tụi mình hiện tại đang ở coloc gần Paris để chờ việc (vì vừa lên thì sếp bị covid nên phải chờ huhu số đen). Và nhờ có gia đình người chị này giúp đỡ, tụi mình mới tồn tại và có cho mượn 1 số vốn nhỏ để bắt đầu lại.
NHƯNG sau chừng đó biến cố, mình và chồng suy sụp tinh thần trầm trọng. Nhất là chồng mình, chồng mình sức khỏe yếu không có khả năng làm việc nặng cũng không có bằng cấp vì ba mẹ mất nên cũng không học hành được, nên bên cạnh không còn bất cứ người thân nào tin tưởng ngoài chị ruột đã cho tụi mình ở nhưng cuối cùng cũng có chuyện.
Nên giờ chồng mình không muốn ở Pháp nữa (chồng mình đi đi về về Vn nhiều lần từ năm 2003 đến 2019, có gia đình ở VN nhưng đã mất hết còn vài người) và chồng mình nói Pháp đã biến chất toàn bộ không còn như trước kia. Chồng mình không muốn ở coloc nữa quá chán rồi. Và chồng mình không có khả năng để mình phát triển và mình đi làm thì cũng chỉ lương Smic và càng ngày người ta càng đòi hỏi về thuê nhà nên tụi mình không có khả năng thuê. Nên muốn về VN vì chồng mình là người sống theo chủ nghĩa gia đình, muốn gần gũi người thân (ba mẹ mình thương chồng mình lắm).
Mình thì muốn cố gắng nữa, mình vẫn còn sức còn động lực còn niềm tin, cứ chờ công việc xem sao, mới qua mà về. Mình đi qua đây chưa bao giờ mình nghĩ sẽ về khi không có gì trong tay, tệ nhất là phải có cái quốc tịch. Nhưng nếu muốn có phải chờ ít nhất 3 năm và titre của mình chưa chắc được renouvelé vì tụi mình toàn đi ở nhờ người khác nên xin khó.
Giờ 2 vợ chồng mỗi người một ý nên mình rất buồn, mình cố lấy đủ lý do để khuyên chồng nhưng thật sự chồng mình đã quá chán ghét Pháp, vậy mình phải làm gì đây?