Tết nhớ nhà xót xa của những người con xa xứ

Tôi đã sang Đức nhiều năm, mỗi cái Tết lại cồn cào nỗi nhớ Hà Nội. Năm nay có thêm một đồng hương ở phố Khâm Thiên (Hà Nội) cũng xót xa nỗi nhớ nhà bởi ngày Tết nơi đất khách quê người thường là buồn lắm.

1 Tet Nho Nha Xot Xa Cua Nhung Nguoi Con Xa Xu

Mỗi khi Tết đến những người con xa xứ lại nhớ nhà xót xa. Ảnh minh họa.

Ở Đức những người Việt Nam định cư đã lâu phần lớn đã chai sạn, gần như không còn cái cảm giác gì của Tết nữa. Nhưng những ngày Tết ở nơi đất khách quê người thường là nhớ nhà xót xa và buồn lắm. Chúng tôi chỉ làm cơm, thắp hương khấn ông bà tổ tiên rồi thì ngày mai việc ai người nấy lại lao vào với "cơm áo gạo tiền".

Cái buồn đó rồi cũng lại thoảng qua đi. Nhưng với những người mới sang, chân ướt chân ráo lập nghiệp ở nơi xứ người cô quạnh này thì quả thực là rất buồn, mà điều này không chỉ bản thân tôi, mà ai cũng phải ít nhiều trong vài năm đầu nếm trải qua...

Những ngày Tết bạn bè tôi phần lớn mở tiệm ăn bận túi bụi nên không có thời gian. Còn tôi thì lại rỗi việc nên thi thoảng cũng đến thăm họ, hỏi han sức khỏe cho đỡ buồn và khuây khỏa. Như thường lệ, tôi ra tiệm ăn của một anh bạn ở trong phố và chui vào bếp để vừa xem anh làm, vừa nói chuyện, tiện thể làm vài cốc bia cho nó có khí thế.

Hôm đó, cũng như mọi khi chúng tôi gặp nhau và hỏi han chuyện làm ăn, cuộc sống, gia đình và con cái vui lắm, nhất là chuyện tết nhất ở nhà nữa... rất là vui.

Chúng tôi kể lại những kỷ niệm ngày xưa khi còn ở nhà vào những ngày giáp tết như thế này thật là xúc động và nhớ nhà...

Cùng cảnh tha hương, xa nhà lâu ngày nên ai cũng ngậm ngùi nhớ thương quê hương - nhất là nơi mình sinh ra - Thủ đô Hà Nội yêu dấu...

Chúng tôi nói chuyện rất rôm rả, chỉ có một cậu phụ bếp trẻ mới đến làm cũng chỉ đáng tuổi cháu tôi thi thoảng lại nhìn và dỏng tai lên để vừa làm, vừa nghe chuyện của chúng tôi...

Bạn tôi nói cậu này còn trẻ lắm, khoảng hơn 20 tuổi gì đó và mới ở Việt Nam sang, cũng là người Hà Nội đang học đại học. 

Buổi tối đến cậu ấy thường về đây để làm thêm kiếm chút tiền tự trang trải cho cuộc sống.

 2 Tet Nho Nha Xot Xa Cua Nhung Nguoi Con Xa Xu

Ngồi trên xe trong đầu tôi vẫn cứ lởn vởn hình ảnh cậu bé người Hà Nội với hai dòng nước mắt tuôn trào vì nỗi nhớ nhà xót xa... Ảnh: T.P

Có một điều tôi để ý và thấy rằng khi nghe chuyện của chúng tôi, nhất là những câu chuyện về Hà Nội thì cậu ấy rất buồn và cúi gằm mặt xuống như để muốn che giấu một điều gì. Tôi để ý tới điều này, nhưng vì lạ nên không tiện hỏi.

Được một lúc chúng tôi đã vãn chuyện, tôi quay sang bắt chuyện và hỏi cậu phụ bếp:

- Em sang đây đã lâu chưa? Ở Việt Nam nhà em ở đâu?

Cậu ta nghe tôi hỏi không nói gì chỉ cúi đầu gật gật, vài giây sau mới ngẩng mặt lên nhìn tôi, nước mắt giàn giụa nói không thành tiếng rằng nhà cậu ấy ở phố Khâm Thiên, gần Ô Chợ Dừa, cậu mới sang được vài tháng và nhớ nhà lắm...

Tôi nghe xong tự nhiên thấy đắng hết cả họng, trong người tôi có một thứ tình cảm và tình đồng hương đang nhói trong tim, một nỗi nhớ nhà trào dâng lên ở trong lòng như đang muốn được chia sẻ với cậu bé... Tôi không còn có thể khóc được nữa, bởi đến bây giờ đã hơn 30 cái tết xa nhà, xa Hà Nội, nước mắt của tôi đã chảy ngược vào trong từ lâu lắm rồi.

Tôi lại gần cậu bé, quàng tay lên vai em và nghẹn ngào nói:

- Cố lên em ạ. Ai cũng phải trải qua những năm đầu nhung nhớ như thế này, nhưng rồi thời gian sẽ phai nhạt và người ta sẽ đỡ nhớ nhà nhiều hơn. Đừng buồn nhiều như thế, rồi sẽ có ngày em lại được trở về nhà, lại được gặp những người thân và gia đình, lại được thấy phố Khâm Thiên và Hà Nội của em...

Trên đường lái xe về nhà trời đã tối và trở lạnh, nhiệt độ đã xuống dưới âm, xa xa những bông tuyết trắng xoá bay theo chiều gió và đậu lại trên những ngọn cây thông cao vút ở hai bên đường...

Ngồi trên xe trong đầu tôi vẫn cứ lởn vởn hình ảnh cậu bé người Hà Nội da trắng, dong dỏng cao và hơi gầy với hai dòng nước mắt tuôn trào khi tôi hỏi chuyện, cũng giống y như tôi ngày xưa cách đây hơn 30 năm hồi mới sang...

Nhớ lắm Hà Nội ơi...

Nguồn: Tuệ Phong/ Giadinh.net.vn

Bài liên quan