Dù không muốn rời Kiev nhưng chúng tôi buộc phải đi sơ tán vì thủ đô bị bắn phá, không có điện nước, không có gas để sưởi ấm. Ngày 3-3, chúng tôi thuê ôtô để đi đón tàu sang biên giới Ba Lan.
Đó là một cuộc tháo chạy khổng lồ, ngoài sức tưởng tượng.
Foto: ĐỖ THỊ HOA LÝ (cô giáo dạy tiếng Việt ở Kiev)
Chúng tôi có một căn hộ 2 phòng ở Kiev, cuộc sống bình dị thôi nhưng đầy đủ. Con trai tôi đã về Việt Nam lập nghiệp từ năm 2014, trong khi con gái là bác sĩ vẫn đang ở lại làm việc tại Ukraine vì đất nước này cần cháu và cháu xem nơi này là quê hương của mình.
Chúng tôi đi từ Kiev sang đến Đức trong một hành trình phải nói "có du mà không có lịch" và không biết ngày nào sẽ trở về. Đi đến đâu chúng tôi cũng được người dân các nước láng giềng, người Việt giúp đỡ vì cảm thông với chúng tôi. Chúng tôi đã đi mấy nước châu Âu trong 4 ngày liền mà chẳng tốn một đồng.
Vợ chồng tôi hiện đang ở khu tị nạn tại Dortmund (Đức) cùng với 5 người Việt Nam khác. Ở đây, chúng tôi được ăn ngày 4 bữa, có thẻ ra vào và đi lại, nhưng tôi không có tâm trạng ăn uống gì.
An toàn và được cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm trong trại tị nạn ở Đức, chúng tôi cảm thấy đau lòng khi nghĩ đến nhiều người bị kẹt lại ở thành phố Mariupol, trong đó có nhiều người Việt Nam.
Họ đang sống mà không có điện, không có nước, không có mạng điện thoại và cũng không thể đi sơ tán do tình hình chiến sự khốc liệt. Nghĩ đến họ và những người không có gì để ăn ở những thành phố bị bao vây khác tại Ukraine, tôi không thể kìm được nước mắt.
Chúng tôi chỉ là một trong nhiều gia đình đã ở Ukraine từ lâu, có nhà cửa, cơ sở làm ăn ổn định, và con cái học hành nên người. Chia xa mảnh đất gắn bó, yêu thương, nuôi dưỡng chúng tôi suốt 34 năm nay ở Ukraine là điều không hề dễ dàng.
Dù tương lai có nhiều điều không chắc chắn, hai vợ chồng tôi và những người Việt ở khu tị nạn tại Đức điều mong ước hòa bình lập lại để trở về Ukraine xây dựng lại cuộc sống.
Tôi nhớ cây đàn của con gái trong ngôi nhà chúng tôi bỏ lại. Tôi nhớ chiếc máy tính mình làm việc và những tư liệu dạy tiếng Việt của mình. Ngày quay lại Ukraine, nếu ai may mắn thì còn nhà cửa, còn không may thì phải gầy dựng lại từ đầu.
Tôi tin nhiều người Ukraine cũng đang hướng về đất nước mình với tình yêu mãnh liệt và họ sẽ trở về, làm hết sức để xây dựng lại đất nước.
ĐỖ THỊ HOA LÝ (cô giáo dạy tiếng Việt ở Kiev)
HỒNG VÂN ghi TT