"Ở Việt Nam, cát xê của tôi vài chục ngàn đô, sang Mỹ được 3000 đô một tháng" – Trương Minh Cường nói.
Trương Minh Cường được biết đến là một nam thần điện ảnh cách đây hơn chục năm, nổi tiếng với gương mặt điển trai như tài tử Hàn Quốc. Anh từng nhẵn mặt trên sóng truyền hình khi xuất hiện ở loạt quảng cáo lớn nhỏ trong và ngoài nước.
Năm 2010, Trương Minh Cường bất ngờ sang Mỹ định cư khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp.
Tại chương trình Gõ cửa thăm nhà tuần này, Trương Minh Cường đã chia sẻ về cuộc sống tại Mỹ của anh.
Đời tư, cuộc sống của tôi bị xâm chiếm, ai cũng muốn soi mói, tìm hiểu về tôi
Sự nghiệp điện ảnh của tôi không kéo dài, tất cả trong khoảng 10 năm nhưng đã đưa tôi từ một kẻ ngoại đạo không được học hành thành diễn viên lớn. Đỉnh điểm cát xê của tôi là 67 ngàn đô cho một quảng cáo.
Tuy nhiên, sự nổi tiếng đến đột ngột quá khiến tôi bị choáng, ảnh hưởng tới tinh thần, mối quan hệ xung quanh. Tôi đi đâu cũng bị nhận ra, đòi chụp hình. Từ đó, sự tự do, không gian của tôi bị nhỏ lại.
Tôi không quen với sự nổi tiếng này, khi đời tư, cuộc sống bị xâm chiếm, ai cũng muốn soi mói, tìm hiểu về tôi.
Chính vì thế, tôi đi Mỹ để cân bằng lại cuộc sống. Từ đó, tôi tìm ra những trải nghiệm, con đường khác để đi tại đất Mỹ.
Được cái, trước khi qua Mỹ, tôi đã có một công ty xuất nhập khẩu từ trước nên cuộc sống đỡ hơn một chút. Tôi sang Mỹ tới giờ cũng phải 11 năm rồi.
Cuộc sống bên Mỹ dù có thế nào tôi cũng buộc lòng phải chấp nhận vì đã chấp nhận sang đây định cư là phải đi tới cùng, giá nào cũng phải đi.
Nói vậy chứ 10 năm đầu mới qua Mỹ, cuộc sống của tôi chật vật lắm, với bản thân tôi lại càng khó khăn hơn.
Với người bình thường không có gì trong tay mà qua Mỹ thì dễ tiếp cận, dễ làm việc hơn. Tôi là người nổi tiếng nên làm gì cũng khó khăn.
Ở Việt Nam, cát xê của tôi vài chục ngàn đô, sang Mỹ được 3000 đô một tháng
Lúc còn ở Việt Nam, cát xê của tôi cả chục ngàn đô, hình ảnh treo khắp nơi. Sang Mỹ, tôi làm cho đài truyền hình được có 3000, 4000 đô một tháng.
Tôi phải tự make up, tự gọi nhân viên, tự làm kịch bản. Cảm giác của tôi giống như đang từ đỉnh cao rơi xuống vực sâu, cảm giác rất sốc.
Tôi từng được mệnh danh là ông hoàng quảng cáo, có được những thứ người ta không có được. Vì vậy nên khi qua Mỹ rất khó để hòa nhập.
Bản thân đài truyền hình bên Mỹ này cũng chật vật lắm, phải đi lấy quảng cáo từ tiệm phở, quán ăn nên chỉ trả nổi cát xê 1000 đô cho một quảng cáo, làm sao dám trả hàng mấy chục ngàn đô như bên Việt Nam. Bởi vậy nên tôi rơi vào trạng thái không biết làm gì hết.
Có những buổi tôi ngồi ngoài biển tới 3, 4 tiếng đồng hồ để ngẫm nghĩ. Tôi không biết mình lựa chọn như thế là đúng hay sai, nên về hay ở, không biết đi về đâu khi mọi thứ mới mẻ như vậy.
Lúc mới qua Mỹ, tôi vui lắm, đi khắp nước Mỹ du lịch, chơi bời. Nhưng sau đó phải tìm nhà, tìm việc mới thấy khó khăn, vất vả. Hàng tháng, tôi phải chi trả đủ loại hóa đơn trong khi mức lương làm ra không đủ. Tôi chỉ kiếm đủ tiền ăn tiêu, không đủ để ra.
Điều này khiến tôi hụt hẫng vô cùng, stress nặng nề và cảm giác trong tay không có gì. Tôi gần như lâm vào trầm cảm, không có thuốc chữa, không biết phải làm gì và kinh khủng lắm.