Đó là câu chuyện về cô gái 18 tuổi tên Nguyễn Thị Oanh, hiện đang sống ở Văn Giang, Hưng Yên. Được biết, gia đình Oanh thuộc diện hộ nghèo. Gia cảnh càng khó khăn hơn khi cô Nguyễn Thị Vinh (mẹ của Oanh) ngã bệnh cách đây hơn một năm.
Thời điểm đó, cô Vinh phải nằm viện điều trị 3 tháng vì đau xương. Hơn nữa, mẹ con Oanh ở cùng nhà với bà ngoại (96 tuổi) nằm liệt giường và một ông trẻ khiếm thị, không thể chăm sóc bản thân. Do đó, cô nữ sinh lớp 12 khi đó ngoài giờ lên lớp phải xin đi rửa bát thuê, nhặt ve chai kiếm tiền đóng viện phí và mua thức ăn cho cả nhà.
Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Oanh có 12 năm giữ danh hiệu học sinh giỏi và tốt nghiệp THPT loại giỏi. Để đạt được thành tích đáng ngưỡng mộ này, đồng nghĩa với việc quỹ thời gian của cô bé vô cùng eo hẹp. Oanh chia sẻ, sáng đi học, trưa về nấu cơm và tắm rửa cho ông bà, chiều tối lại đi làm rồi vào viện chăm mẹ. Đều đặn như vắt chanh, Oanh trở về nhà khi trời đã về khuya, vội vàng ăn bát cơm nguội rồi học bài đến 2-3 giờ sáng mới đi ngủ.
Cô bé nghị lực này luôn nêu cao khẩu hiệu “Giáo dục là vũ khí mạnh nhất bạn có thể dùng để thay đổi thế giới”. May mắn thay, Oanh biết đến học bổng của Đại học Anh quốc BUV và mạnh dạn viết một bài luận gửi đến trường với mong muốn nhận được hỗ trợ. Trong tâm thư, cô nàng viết: “Tôi tin rằng cuộc sống dù khó khăn thế nào, chỉ cần biết tin tưởng, nỗ lực thì chẳng có gì là không thể. Giá trị của mỗi con người là do chính chúng ta tự tạo nên”.
Tháng 7/2020, Oanh trở thành sinh viên duy nhất nhận học bổng “Trái tim sư tử” trị giá 1 tỷ đồng, dùng để trang trải 3 năm học chính và một năm học tiếng Anh tại trường.
Cô Vũ Thị Dung – Người sáng lập quỹ Khát Vọng và cũng là người giới thiệu học bổng cho Oanh chia sẻ: “Sư tử luôn tự tin làm chủ vương quốc của mình trong oai phong, dũng mãnh và hạnh phúc tự thân. Oanh xứng đáng nhận được hạnh phúc đó”.
Theo lời kể của cô Dung, Oanh sinh ra yếu ớt, chỉ nặng 900g tại một vùng quê nghèo thuộc xóm Phú Thành, xã Hưng Thành, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An. Thời điểm đó, bác sĩ nói cô bé tiên lượng xấu và báo gia đình lo hậu sự nhưng phép màu đã xảy đến với gia đình.
Tuy nhiên, suốt 18 năm nay, cái nghèo cứ bám riết lấy gia đình này, mẹ của Oanh gồng gánh nuôi 4 miệng ăn chỉ với hai sào ruộng và mảnh vườn nhỏ trồng rau. Trong nhà ngoài ba chiếc giường long chân thì không có gì giá trị. Hễ trời mưa gió, cô Vinh lại phải đặt hết xô lớn xô bé trong nhà vì dột, nhất là mùa bão căn nhà đơn xơ lại bị tốc ngói.
Thương mẹ vất vả sớm khuya, Oanh phụ mẹ nhổ cỏ trồng rau, cấy gặt lúa ngay từ khi còn nhỏ. Thông thường, cô Vinh dậy từ 3h sáng để ra đồng hái rau mang ra chợ bán. Những ngày nhà hết gạo, Oanh cùng mẹ đi bắt ếch nhái suốt đêm để kịp phiên chợ sáng. Dù nghèo nhưng cô Vinh luôn cố gắng cải thiện một bữa thịt cá trong ngày.
Gánh nặng kinh tế đè nặng lên đôi vai gầy khiến cô Vinh tóc bạc trắng dù chưa đầy 50 tuổi. Có lần Oanh sốt virus nằm viện, người mẹ nghèo phải cắt mái tóc dài đóng tiền viện phí cho con.
Bên cạnh đó, cô bé thường mượn thêm sách vở của bạn để tham khảo do không có điều kiện đi học thêm. Việc học cũng phải chuyển về đêm do ban ngày đi làm thêm phụ giúp kinh tế gia đình.
Được mẹ dạy cách yêu thương, Oanh luôn biết chia sẻ với những người khó khăn hay hào hứng tham gia vào những buổi phát cháo từ thiện tại các bệnh viện. Trong buổi phỏng vấn xin học bổng, cô gái nghèo vượt khó này ôm ước mơ mở một trung tâm dưỡng lão miễn phí cho người già neo đơn.
Giữa năm 2020, bà ngoại bé Oanh qua đời sau nhiều năm liệt giường. Lúc này, cô gái 18 tuổi dự định học xong phổ thông sẽ đi làm công nhân phụ mẹ kiếm tiền. Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ từ quỹ Khát Vọng, cô bé đã có cơ hội tiếp tục được cắp sách đến trường và học đại học như bao bạn bè đồng trang lứa.
Để đáp lại sự mong đợi của gia đình và những người đã tin tưởng giúp đỡ mình, cô bé luôn tự hứa sẽ cố gắng học tập để sau này làm chỗ dựa vững chắc cho mẹ!
Nguồn: Tổng hợp