Cuộc sống của tôi sau 10 năm bên trời Tây

Anh làm việc thật vất vả nhưng không bao giờ đòi hỏi vợ phải san sẻ, cuối tuần chỉ biết ở nhà dạy dỗ con cái và chăm sóc gia đình. Anh có trách nhiệm với con vô cùng, tất cả những gì có thể anh đều dành cho con.

Tôi là người đọc qua cả 2 bài viết của chị Thy và cũng đọc qua các phản hồi, phần đông ý kiến có phần phản kháng chị. Hoàn cảnh tôi khá giống chị, cũng trải qua một cuộc hôn nhân với người chồng Việt và có một bé gái. Giờ con đã lớn khôn, tôi đã lập gia đình lại với một người đàn ông Tây, chỉ khác với chị là cuộc hôn nhân thứ hai này gần 10 năm rồi và tôi có thể nói rằng, chúng tôi ngày càng hạnh phúc, thậm chí là hơn thuở ban đầu mới yêu và cưới nhau nữa.

132 1 Cuoc Song Cua Toi Sau 10 Nam Ben Troi Tay

Tất cả những yếu tố để quyết định hôn nhân của tôi tốt đẹp cho đến giờ phút này, có lẽ chị Thy đã trình bày đầy đủ đến dư thừa, tôi không muốn nhắc lại thêm dài dòng, chỉ có điều rằng, khác biệt giữa tôi và chị là: chị vẫn đi làm ra tiền, có thể là có địa vị trong xã hội, riêng tôi từ ngày theo chồng sang châu Âu sinh sống tôi không đi làm, ở nhà lo chăm sóc con cái và đi học ngoại ngữ cũng như học thêm một bằng đại học khác mà ngày xưa tôi không có điều kiện để theo học. Ngành học sau này của tôi là để phục vụ cộng đồng, thu nhập không có nhiều. Mọi sinh hoạt trong gia đình chồng tôi đều chi trả, con cái học hành và cả vợ học hành nữa, chồng tôi chưa bao giờ phàn nàn gì. Hàng năm tôi đều về thăm mẹ ở Việt Nam, vẫn thoải mái giúp đỡ gia đình và bè bạn khi cần thiết. Anh làm việc thật vất vả nhưng không bao giờ đòi hỏi vợ phải san sẻ, cuối tuần chỉ biết ở nhà dạy dỗ con cái và chăm sóc gia đình. Tôi thấy nực cười khi có bạn bảo rằng đàn ông Tây không có trách nhiệm, riêng tôi thấy ngược lại. Xung quanh tôi không thiếu những gia đình Việt là bạn bè, mà người vợ hầu như có nỗi khổ triền miên vì chồng, vì con, kinh tế và cả việc nhà, người chồng chỉ biết gia trưởng, ngồi chỉ huy, lên lớp, thực sự chẳng bằng ai về cả suy nghĩ và việc làm.

Tôi không bao giờ cổ súy và cũng không muốn lên tiếng khuyên nhủ rằng phụ nữ Việt hiện đại nên lấy chồng Tây như chị Thy đã nói, tôi viết bài này chỉ thấy bức xúc khi có phần đông các bạn phản hồi những ý kiến sai lệch, tôi chẳng hiểu các bạn lấy đâu ra như vậy.

Các bạn nói rằng người Tây không tôn trọng gia đình, bản thân tôi, tôi sống gần mẹ chồng Tây của mình, con cái tôi quý ông bà vô kể. Còn tôi, đôi khi có điều gì khó bảo con còn nhờ bà nội la mắng hộ, con cái tôi (kể cả con gái riêng) rất yêu bà nội.

Tôi chỉ thấy sự thật, khi xưa yêu ông xã tôi hiện giờ, ngày anh cầu hôn tôi, anh chẳng hứa hẹn gì nhiều, chỉ đơn giản anh nói rằng sẽ cố gắng chia sẻ với nhau tất cả đến mức có thể, anh cũng chẳng ra vẻ ngoài ga lăng, vung tiền ra để lấy lòng tôi như những người khác.

Rồi gần 10 năm chung sống, tôi thấy mỗi ngày anh thể hiện tốt hơn một chút, chứ tôi kiểm điểm lại đến giờ phút này, tôi chưa có thể thốt ra một lời thất vọng anh về điều này hay điều kia.

Chúng tôi cũng có lúc bất đồng cãi vã, nhưng rồi luôn luôn nói rằng sau trận cãi nhau là hiểu nhau hơn và cuộc sống thêm tốt đẹp hơn trước. Còn đối với con cái thì xin nói rằng, chồng tôi là người đàn ông trách nhiệm với con vô cùng, tất cả những gì có thể anh đều dành cho con. Bao năm rồi chúng tôi kết hôn, chỉ được 2 lần duy nhất đi chơi chỉ 2 đứa, còn lại là với lũ trẻ, anh thương con và chăm con còn hơn cả tôi nữa, mặc dù anh phải làm việc để nuôi gia đình, nhưng sau giờ làm hay cuối tuần đều dành cả cho con.

Tôi không có ý chê bai gì đàn ông Việt, dĩ nhiên Việt hay Tây gì cũng có người này người khác, nhưng riêng tôi, tôi thấy chẳng có gì ngăn trở để nói cuộc hôn nhân của tôi với người chồng Tây là thật sự hạnh phúc, là do thật sự hòa hợp, hiểu nhau và cũng là do nỗ lực của chính tôi nữa. Để không bị rào cản về ngôn ngữ và văn hóa, tôi phải rất giỏi ngoại ngữ, cả tiếng Anh và một thứ tiếng nữa của đất nước tôi đang sống. Chúc các anh chị vui vẻ và hạnh phúc.

Nguồn: vnexpress.net

 

Bài liên quan