Tôi đi du học với một hoài bão lớn lao là trau dồi kiến thức và kinh nghiệm để xây dựng đất nước. Nhưng tôi gặp anh, người đàn ông bản lĩnh, thông minh và thành công đã chinh phục trái tim tôi.
Bây giờ đang là mùa hè ở Anh. Tháng 8 ở châu Âu là tháng mà mọi người đều đi du lịch. Tôi vừa đi nghỉ về và các đồng nghiệp vẫn đang thay nhau đi nghỉ.
Công việc ít bận rộn hơn một chút nên tôi tranh thủ viết vài dòng về vấn đề này. Tôi đang làm việc cho một công ty đa quốc gia tại London và cũng là một cô gái Việt Nam làm dâu xứ người. Tôi muốn chia sẻ về cuộc sống của tôi để độc giả có thêm một góc nhìn khác về những nguời Việt Nam sống ở nước ngoài.
Tôi gặp chồng lúc học năm cuối tại Anh. Tôi đi du học với một hoài bão lớn lao là trau dồi kiến thức và kinh nghiệm để về xây dựng đất nước. Nhưng tôi đã gặp anh, một người đàn ông bản lĩnh, thông minh và thành công đã chinh phục trái tim tôi. Ngày tôi đưa anh về ra mắt gia đình, ba mẹ tôi đã không ít lo lắng cho tôi khi chúng tôi trình bày ý định là sẽ kết hôn và sinh sống tại Anh. Tôi sinh ra trong một gia đình trí thức gia giáo. Ba mẹ tôi làm ở ngành dầu khí. Ông bà tôi vốn thích sống gần con cái và luôn mong có cháu để bồng nên khá thất vọng khi con gái có ý định đi lấy chồng xa.
Sau khi quyết định sống hẳn tại Anh, tôi đã tích cực tìm việc làm và may mắn có được ngay một công việc phù hợp với chuyên môn của mình tại London. Tuy nhiên hành trình hội nhập thật không dễ dàng. Tôi đã phải không ngừng học hỏi để bổ sung kiến thức trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong công việc và anh là nguời thầy của tôi. Sống xa gia đình bạn bè, tôi chỉ có anh là nguời duy nhất để nương tựa và chia sẻ mọi thứ. Hằng ngày tôi kể cho anh nghe tất cả những khúc mắc trong cuộc sống và công việc, anh lắng nghe rất kiên nhẫn và luôn đưa ra những lời khuyên thật xác đáng. Và tôi được thăng tiến khá nhanh sau một thời gian ngắn.
Vì công việc, tôi phải thường xuyên đi đến các nước trong khu vực châu Âu, có khi phải đi hàng tuần. Tôi phải thuờng xuyên dậy sớm đế đón chuyến bay đầu tiên ở London Heathrow, khoảng 6h30 sáng cho kịp cuộc họp buổi sáng ở văn phòng khu vực châu Âu. Có nghĩa là phải ra khỏi nhà trước 4h sáng. Anh dậy cùng tôi và pha cho tôi ly trà nóng, chờ tôi lên taxi xong mới quay vào nhà. Chúng tôi sống ở ngoại ô London, khu vực Oxfordshire, gần Henley, và văn phòng của tôi ở trung tâm London. Nhà tôi cách Heathrow khoảng 45 phút lái xe.
Hằng ngày anh chở tôi ra ga tàu rồi tôi đi tàu điện ngầm đến văn phòng. Khoảng vào năm 2006-2007 đang là thời điểm thị trường hoạt động hết công suất nên công việc của tôi rất bận rộn. Tôi thường xuyên làm việc trễ nhưng bất cứ lúc nào tôi xong việc, gọi điện cho anh ra đón, anh không hề ngần ngại không kể lúc đấy là 8h tối hay 12h đêm. Bây giờ vẫn thế. Anh đã là điểm tựa vững chắc cho cuộc sống của tôi ở xứ người. Chúng tôi kỉ niệm bốn năm ngày cưới vào này 15/8 vừa rồi.
Anh đưa tôi đi du lịch khắp nơi trên thế giới, chúng tôi thường có khoảng 3-4 kỳ nghỉ một năm. Anh chơi thể thao rất giỏi nên đã truyền vào tôi niềm say mê các hoạt động thể thao ngoài trời (tennis, golf…), chơi các môn thể theo nước và trượt tuyết. Năm nào chúng tôi cũng đi trượt tuyết vào mùa đông ít nhât một lần. Và tất nhiên là về Việt Nam hàng năm.
Rồi chúng tôi có một đứa con trai kháu khỉnh và khoẻ mạnh. Cháu đã được gần một tuổi rưỡi. Tôi đã đi làm trở lại. Lúc này tôi có một công việc mới, với vị trí quản lý ở một công ty đa quốc gia. Với công việc này tôi ít phải đi lại nhiều, chủ yếu là làm việc tại văn phòng chính ở London để phù hợp hơn với cuộc sống có con nhỏ. Vì công việc tôi khá bận rộn, anh thường về sớm đón con mặc dù công việc của anh cũng rất bân rộn và nhiều trách nhiệm. Anh không hề la cà đi chơi sau giờ làm việc. Về nhà là tắt điện thoại di động và chơi với con. Rồi tôi về tới nhà khoảng hơn 7h30, cho con ăn tối và tắm rửa, chơi với cháu một chút rồi cho cháu lên giường ngủ. Sau đó tôi chuẩn bị bữa tối cho anh và tôi. Gần đây nhà tôi có người giúp việc nhưng tôi vẫn thích tự tay chăm sóc chồng con.
Tôi và anh vẫn thường xuyên nói với nhau rằng, rồi chúng tôi sẽ có dịp trở về, không phải chỉ là để thăm gia đình và bạn bè hằng năm để con trai chúng tôi có điều kiện tiếp thu văn hóa Việt nam. Tôi vẫn hàng ngày nói chuyện với cháu bằng tiếng Việt và truyền cho cháu tình yêu quê hương Việt Nam. Có dịp trở về là để tôi thực hiện hoài bão của mình là làm được điều gì bổ ích để đóng góp vào công cuộc phát triển Việt Nam. Bây giờ chúng tôi có hai quê hương, Việt và Anh. Khi con trai tôi lớn lên, cháu sẽ rất tự hào về cả hai quê hương mà cháu may mắn có được.
Gia đình tôi đang tận hưởng thêm một mùa hè hạnh phúc ở xứ người.
Lan Hạnh/vnexpress