Nước Anh trong mắt tôi – Khi những điều nhỏ bé trở nên đặc biệt

Hỏi nước Anh trong mắt tôi là gì, thật khó để có thể nói hết trong vài lời ngắn gọn. Một năm, không quá dài, nhưng cũng đủ để tôi có những trải nghiệm đặc sắc, tạo nên một hình ảnh nước Anh sống động, mà có lẽ thật lâu, thật lâu về sau nữa vẫn sẽ vẹn nguyên như vậy trong tiềm thức tôi.

Nước Anh = Thế giới qua gương

Tôi vẫn biết ở Anh, người ta đi về phía bên trái, ô tô sử dụng tay lái nghịch, nhưng không ngờ lúc tận mắt chứng kiến lại thấy nó thú vị đến vậy. Bảo điều đó thay đổi thế giới quan của một người đã sống hơn 20 năm với lời dạy “đường em đi là đường bên phải” như tôi, cũng không phải nói quá. Mỗi khi đi bộ chú ý biển keep left hay lên ô tô từ bên trái, tôi thấy mình như đi vào thế giới trong gương vậy. Ngay cả việc sang đường cũng trở nên đặc biệt. Người ta nói “hai mặt của một vấn đề”, còn tôi quan sát hai bên trái phải của mình mỗi khi qua đường. Nhiều khi biết rõ xe sẽ tới từ phía nào, nhưng đầu vẫn cứ theo phản xạ, quay qua quay lại như chong chóng vậy.

Ước gì có thể bay vào trời xanh

Tôi có tình yêu không che giấu đối với bầu trời nước Anh. Không rõ do tưởng tượng hay là yêu đến mức mù quáng, tôi luôn cảm thấy bầu trời nơi đây thật cao, trong và xanh đến nao lòng. Trong một chuyến đi thăm Mayfield Lavender (trang trại hoa Oải Hương ở Surrey, London), tôi đã được chứng kiến cái gọi là “trời không gợn mây” (ở Việt Nam, đây không gọi là “của hiếm”, nhưng ở Birmingham thì không ngày nào tôi không thấy mây cả). Tôi thích cảm giác mỗi lần nhìn lên bầu trời, thấy mình như chìm vào trong màu xanh biếc ấy. Nhiều khi, ở nhà chẳng làm gì, chỉ nằm trên giường ngắm trời ngắm mây, cảm giác thấy cuộc sống chậm rãi đi một chút, yên bình một chút.

426 Content Cong1
Mayfield London, một ngày tháng bảy

Living in fiction

Ấn tượng khi lần đầu đến London: Harry Potter đã qua đây. Từng xem series này, nhưng đến tận lúc thực sự đặt chân đến London mới thấy nó thật sống động. Nhà 12 phố Grimmauld hay ga 9 ¾ King’s Cross, là những mắt xích liên kết thế giới trong tiểu thuyết kia và thực tại.

Nhớ lần ngồi tàu đi Edinburgh, đập vào tầm mắt là hàng tùng thẳng tắp, cao lớn trên nền cỏ xanh, dưới gốc cây còn một đụn tuyết lớn, chứng tích của mưa tuyết tối hôm trước, tôi không khỏi cảm thán, mình đang tiến vào thế giới truyện cổ tích hay sao đây. Hay một lần khác, bức tường đá chạy dài trên một cánh đồng cỏ rộng lớn ở Bath, thành phố nổi tiếng với những ngôi nhà xây bằng đá, nhà tắm từ thời La Mã, hay danh xưng thành phố tình yêu, gợi tôi nhớ tới phim Stardust, liệu bức tường đó có đang ngăn cách thế giới con người chúng ta đang sống với thế giới phép thuật nhiều bí ẩn hay không. Hoặc giả sau chuyến đi Stonhenge, tôi đã có một giấc mơ kì lạ về nghi lễ tế thần linh thời trung cổ.

Mỗi cảnh, mỗi vật nước Anh này đều như có câu chuyện ẩn chứa sau nó, khiến tôi nhiều khi có cảm giác mơ hồ, không rõ đây là hiện thực hay thế giới trong những trang sách.

426 Content Cong
Vòng tròn đá Stonhenge, một trong những địa danh cổ nhất nước Anh

Và vì thế nên không thể thiếu Hiệp sĩ

Tôi nhớ mình có lần bị một người đàn ông lạ mặt đi theo. Lúc ấy trời mới sáng, xung quanh rất vắng. Không biết làm sao, tôi chạy vào một bệnh viện gần đó. Người trực ban bênh viện mới chỉ nghe tôi lắp bắp “a man keeps following me…”, đã vội vã bật hệ thống báo động, chạy ra ngoài xem xét tình hình. Ông không ngừng an ủi tôi, bảo ko phải sợ, rằng ông đã báo cảnh sát, dựa vào camera an ninh có thể biết đó là ai. Ông cũng ân cần hỏi han tình huống vừa xảy ra, hỏi tôi nhà ở đâu, có gọi người tới đón chưa, vân vân. Tôi thầm nghĩ: Chúa ơi, ông ta là một người không quen biết với tôi đấy. Mà là một người trực ban bệnh viện thôi, không phải cơ quan chức năng hay gì cả để phải thực hiện nghĩa vụ quan tâm, bảo vệ tôi. Quả thực hành động quan tâm của người trực ban lúc đó khiến tâm cảm thấy ấm áp và yên tâm vô cùng. Tôi được nghe nhiều lắm những câu chuyện về xách hộ va li, cho đi nhờ xe, hay thậm chí chạy đôn đáo hỏi thăm, nhờ giúp đỡ như chuyện của chính bản thân mình. Tình huống khó khăn, nguy hiểm lúc nào cũng có thể xảy ra, kể cả một đất nước được coi là an toàn như UK, nhưng trên đất nước này cũng có những con người xuất hiện như những hiệp sĩ, che chở bạn bằng cái khiên vững chắc của họ.

Kết nối hiện tại và quá khứ

Nếu lâu đài với Hoàng tử đã từng xuất hiện trong giấc mơ của bạn, thì đến với Anh quốc, đó không còn là điều “chỉ trong mơ mới có” nữa. Tôi chưa đi được tất cả các lâu đài ở nước Anh, nhưng có thể kể đến pháo đài St Andrews, tuy chỉ còn tàn tích nhưng vẫn hiên ngang nơi đầu sóng ngọn gió; lâu đài Warwick hùng vĩ với bức tường thành khổng lồ che giấu trong đó tất cả những gì cần thiết để trụ vững trong cuộc chiến cần sự cầm cự lâu dài; cung điện Buckingham lộng lẫy, uy nghiêm hay lâu đài Edinburgh cổ kính, rêu phong. Những lâu đài đó đã tồn tại hàng thế kỷ nhưng vẻ đẹp thì vẫn được lưu giữ như thuở ban đầu, khiến chúng mang trong mình hơi thở lịch sử cũ kỹ, bụi bặm, lại phảng phất như việc mới xảy ra ngày hôm qua.

Người Anh còn thành công hơn nữa ở nỗ lực duy trì sự tồn tại của Hoàng gia. Trên đất nước mà người ta sử dụng tàu điện ngầm làm phương tiện công cộng, máy vi tính và internet banking được phổ cập rộng rãi, thì Nữ hoàng, Hoàng tử, Công chúa vẫn là một phần không thể thiếu trong đời sống xã hội. Sự xuất hiện của Nữ hoàng hay thành viên hoàng gia luôn được chào đón nhiệt liệt. Chả thế mà người dân sẵn sàng chờ hàng tiếng đồng hồ trước cung điện Buckingham chỉ để có thể nhìn thấy Nữ hoàng trong vài phút ngắn ngủi.

Những con người sống trên nước Anh hằng năm vẫn hào hứng với các festival âm nhạc, sự kiện mang tầm thế giới như thế vận hội năm 2012, vẫn có những phát hiện khoa học về tế bào hay nghiên cứu ra động cơ chạy năng lượng sạch có tính ứng dụng cao; và cùng lúc đó, họ cũng ăn mừng đám cưới Hoàng gia, cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi được nhìn thấy vị Nữ hoàng mà họ kính yêu bằng xương bằng thịt.

426 Content Cong2
Một góc tàn tích của pháo đài St Andrews một thời

 

426 Content Cong3
Mặt trước của tòa thành Warwick kì vĩ

 

426 Content Cong4
Người dân tập trung xem diễu hành trước cung điện Buckingham, London

Còn nhiều nữa cái làm nên nước Anh trong mắt tôi, là hành động giữ cửa ra vào của người đi phía trước tôi, là con đường tới trường một ngày mùa xuân phủ kín cánh hoa anh đào, là câu chuyện lượm lặt về địa danh mà tôi đang trên xe buýt hướng tới nơi đó. Những thói quen hàng ngày hay sự việc năm nào cũng có nhưng lại mang sức ảnh hưởng lớn đến không tưởng. Tôi không nghĩ mình là người nhỏ nhặt, nhưng dù đã cách xa đất nước đó cả ngàn dặm, trong trí nhớ tôi vẫn còn lưu lại rõ nét từng điều bé nhỏ ấy.

Thay cho lời kết, xin chúc các bạn sắp sửa lên đường sang Anh quốc sẽ có một quãng thời gian tuyệt vời. Và với những bạn chưa có ý định, xin hãy manh nha từ bây giờ, bởi tôi tin, mảnh đất ấy xứng đáng với ước vọng tuổi trẻ của bạn.

Ninh Thị Thanh Hà

Bài liên quan