Gửi các bạn trẻ đã từng tin vào tình yêu chung thủy: trong cuộc đời này, điều duy nhất không thay đổi chính là sự đổi thay…
Tôi và cậu ấy đều đã từng học chung một trường đai học được cho là nổi tiếng ở Việt Nam, cùng lớp, cùng khóa. Chúng tôi quen nhau, chơi thân với nhau và sau đó yêu nhau một cách tự nhiên, tình cảm cứ lớn dần sau những hoạt động vui chơi, học tập trong nhóm bạn mà tôi và cậu ấy tham gia.
Tôi sẽ kể cho các bạn nghe những điều cậu ấy làm cho tôi để các bạn hiểu tôi từng tin vào tình yêu của cậu ấy mạnh mẽ đến nhường nào. Kể từ khi chúng tôi chính thức yêu nhau, cậu ấy không bao giờ để tôi phải tự đi đâu một mình. Bất cứ khi nào tôi cần, cậu ấy sẵn sàng đến tận nơi đón tôi đi, rồi lại ngồi chờ đến khi tôi xong việc và đưa tôi về.
Ngày đầu tiên tôi đi làm, cậu ấy xin nghỉ phép buổi sáng và đưa tôi đến tận cửa văn phòng mới vì sợ tôi bỡ ngỡ, hồi hộp. Những hôm tôi đi liên hoan, ăn uống với cơ quan, cậu ấy sẵn sàng đứng chờ cả tiếng đến gần nửa đêm chỉ để đưa tôi về cho yên tâm. Nếu tôi cần đi đâu từ sớm, thậm chí 4,5h sáng cậu ấy luôn luôn yêu cầu được đưa tôi đi. Hàng ngày, cứ vào khoảng 12h30 là tôi lại nhận được điện thoại từ cậu ấy, hỏi han xem tôi đã ăn xong chưa, chuẩn bị đi nghỉ chưa.
Thật là một người đàn ông hoàn hảo, chu đáo, hay quan tâm, chăm sóc cho người yêu đúng không? Đó là tôi tự cảm thấy. Còn đồng nghiệp tôi cho rằng do cậu ấy hay ghen, muốn kiểm soát tôi, nhưng tôi hiểu tính cậu ấy nên tôi rất hạnh phúc khi được quan tâm chăm sóc như vậy. Tôi chỉ cần ốm mà phải nghỉ ở nhà là cậu ấy xin nghỉ phép đột xuất để đến trông nom tôi, nói chuyện cho tôi đỡ buồn hoặc đưa tôi đi khám bệnh. Gia đình cậu ấy cũng rất yêu quý tôi, hàng ngày mẹ cậu ấy còn nấu cơm trưa cho tôi mang đi làm. Bác hay gọi tôi bằng 2 chữ “con gái” vô cùng âu yếm.
Tình cảm chúng tôi đã từng như thế, tưởng chừng gắn bó không gì chia cách nổi. Nhưng có hai thứ vô cùng đáng sợ, sức hủy diệt tình cảm hơn bất cứ loại vũ khí nào, đó là không gian và thời gian. Ngày cậu ấy lên đường đi du học nước ngoài, tôi đơn giản chỉ nghĩ: chúng mình chỉ tạm xa nhau một chút thôi. Chắc các bạn đọc đến đây cũng đều đoán ra được hết kết cục của tôi rồi.
Có thể cách thể hiện tình cảm của người yêu tôi khác với mọi người, nhưng cách mà cậu ấy dần xa lánh tôi thì giống như bao đôi trai gái khác. Chỉ một thời gian, những cuộc gọi qua skype, những tin nhắn facebook cứ thưa thớt dần. Lý do mà cậu ấy đưa ra cũng chẳng có gì mới: lệch múi giờ, việc học hành bận rộn, đi làm thêm. Tôi vẫn tin tưởng vào những lời nói đó, có lẽ vì tôi đã quá đắm chìm trong hạnh phúc khi từng được người yêu quan tâm chăm sóc như thế.
Khi tôi ngồi gõ những dòng này, tâm hồn tôi đã bớt đau thương đi một chút. Nhưng có lẽ còn lâu nó mới lành lặn trở lại được. Dù sao tôi đã chấp nhận sự thật. Đó là người yêu tôi đã bỏ tôi vì một cô gái hơn chúng tôi tới 5 tuổi, từng có một đời chồng, nhưng hiện tại khá giàu có và đã có quốc tịch tại quốc gia mà cậu ấy đang học. Tôi không dám đánh giá về “tình yêu” của họ, nhưng tôi muốn khẳng định lại một điều: trong cuộc đời này, điều duy nhất không thay đổi chính là sự đổi thay.
Trà My