Cần pháp lý trước một Thích Trúc Thái Minh

Tên ma tăng (*) Thái Minh này đã lừa đảo Phật tử không biết bao nhiêu lần, và không biết bao nhiêu người từng là nạn nhân của hắn!

1 Can Phap Ly Truoc Mot Thich Truc Thai Minh

Những tội tày đình của hắn trời người không thể dung thứ. Thế nhưng, Giáo hội từ trước tới giờ chỉ mới kỷ luật hắn bằng hai lần sám hối. Với hình thức sám hối như vậy, việc kỷ luật đó có khác gì gãi ngứa và càng khiến hắn thêm tự đắc, coi trời bằng vung, coi luật nhà Phật như đồ chơi trong túi.

Vì sám hối, điều cốt lõi là lòng thành, biết nhận ra cái sai và tự hứa với chính mình không mắc phải thêm một lần nào nữa. Mà suy cho cùng, sám hối chỉ có giá trị, ý nghĩa khi chính bản thân người mắc lỗi đó tự nhận ra, đối diện với chính lương tâm mình, và tự suy xét sẽ điều chỉnh hành vi, chứ không phải bởi ai đó bắt buộc thực hiện.

Rõ ràng, sau bao lần công luận lên án tên ma tăng này vẫn tồn tại, vẫn rao giảng, vẫn oai vệ như một lãnh đạo tinh thần với chúng đệ tử, nhất là những trẻ em tham gia các khóa tu. Điều đó đặt ra một dấu hỏi rất lớn đối với tất cả những ai có chút suy tư. Và câu trả lời cũng không khó. Chắc chắn ma tăng này có sự hẫu thuẫn rất lớn từ những thế lực ngầm không nhỏ đứng đằng sau.

Vậy, ai đã chống lưng cho ma tăng này? Ai đã tiếp tay cho cái xấu cái ác? Ai đã bảo kê cho sự chà đạp lên pháp lý và luân lý?

Để trả lời chính xác cho những câu hỏi này chỉ có 2 cách. Hoặc là các cơ quan chức năng vào cuộc; hoặc là cộng đồng và công luận tiếp tục đấu tranh vạch trần những góc khuất của chúng.

Sở dĩ tôi không thể đứng im trước hành vi, tội lỗi của tên ma tăng này là khi tôi nghe từ chính miệng hắn thốt ra những lời lừa gạt, xúi giục phụ nữ có thể đi phá thai, như sau đây:

“Ở chùa mình thì có cái phép thỉnh linh thức, thỉnh linh thức rời cái bào thai ấy thì lúc ấy mình đi mình nạo mình hút thì nó không mang cái tội mình phá thai… đấy cái đấy là cái đặc biệt…”

Nói như hắn nghĩa là hắn đã tu luyện được thần thông, phép thuật mà có thể khiến “linh thức” (tức linh hồn) của bào thai có thể xuất ly ra khỏi thân xác (bào thai ấy). Để rồi cái bào thai ấy chỉ còn là một cục thịt vô tri, vô giác nên có thể nạo, hút mà không hề có tội lỗi gì, không một chút lương tâm ray rứt. Một sự vô đạo và phi nhân đến tột cùng!

Vậy, hắn tu luyện loại đạo pháp gì mà có một năng lực cao siêu, quái ác đến như thế?

Và hắn đã đạt được pháp thuật đó thật hay chưa? Đề nghị cơ quan chức năng phải vào cuộc làm rõ bằng thực chứng.

Hay giả sử hắn tu luyện đạt đến cảnh giới có thể đoạn hồn, xuất ly linh thức như vậy thì phải xem đó thuộc loại pháp môn gì, tà ma ngoại đạo gì?

Ngay cả hắn có đắc loại pháp này thì càng phải lột ngay áo nhà sư, mà buộc phải khoác lên một chiếc áo ngoại đạo khác. Vì, tôi dám chắc đạo Phật không có loại pháp môn và pháp thuật độc ác, tàn nhẫn đến như vậy.

Việc này thẩm quyền thuộc về những vị tu cao, phẩm lớn trong Giáo hội cần làm rõ và thông tin chính xác đến đại chúng, để tránh gây hoang mang trong dư luận.

Về vấn đề phá thai, xưa nay và trên bất kỳ quốc gia, lãnh thổ nào cũng là một vấn đề hết sức nhạy cảm. Vì nó liên quan đến nhân mạng, vì nó gắn chặt với tinh thần nhân đạo, nhân bản của con người. Do đó, pháp luật ở mỗi quốc gia có những quy định hết sức nghiêm ngặt, chặt chẽ.

Đối với các tôn giáo, hầu hết, phá thai là việc làm trái đạo. Vì nó trái với tự nhiên, đi ngược lại với tính hướng thiện, bình đẳng, và lòng từ bi, bác ái, mà các bậc Giác giả đã thấu rõ và chủ trương, giáo hoá.

Đạo Phật vốn là một đạo từ bi, trí tuệ. Vậy mà một kẻ khoác áo nhà sư, được bao người gọi thầy và bái lạy, lại ngang nhiên, ráo hoảnh rao giảng những việc bất thiện, dã man mà “như đúng rồi” trước bao nhiêu Phật tử.

Không biết từ những lời xằng bậy của hắn đã có bao nhiêu sinh linh đã bị chối bỏ kiếp làm người?

Nhà Phật có dạy rằng “được thân người là khó”, phải tu nhiều đời nhiều kiếp mới thoát khỏi 3 đường ác: ngạ quỷ, địa ngục, súc sinh. Và ngay cả cõi trời, cõi A-tu-la, nghĩa nào đó vẫn không bằng cõi người. Vì chỉ khi mang được thân người và sống trong thế giới kham nhẫn này thì chúng sinh mới đủ duyên để tu hành, đạt giải thoát.

Như vậy, với những luận điệu đầy tà kiến, tà tư duy và bất chính ngữ của Trúc Thái Minh, nhiêu đó cũng đủ khiến Giáo hội dùng môn quy, luật nhà Phật mà tẩn xuất hắn ra khỏi một tổ chức đại diện chính danh cho Phật giáo Việt Nam ngay lúc này.

Đồng thời, ngoài tư cách tăng nhân, Thái Minh còn có tư cách của công Việt Nam, mà mọi công dân đều phải bình đẳng trước pháp luật, mọi công dân không thể đứng trên những quy định của luật pháp.

Vậy nên, các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc, làm rõ những hành vi vi phạm; xem xét trách nhiệm trong khuôn khổ pháp lý, để trả lại sự công bằng, công lý và tính răn đe, nghiêm minh của pháp luật nhà nước Việt Nam hiện hành.

Bằng không, Thích Trúc Thái Minh sẽ một lần nữa xem mình như một “ông hoàng” với quyền lực vô hạn trong một “đế chế thần quyền” của riêng mình.

———

Ghi chú:

(*) Ma tăng: là một từ ngữ trong nhà Phật để chỉ con cháu của Ma Vương khoác áo nhà sư, trà trộn vào chùa để phá hoại chánh pháp Như Lai. Ở đó chúng rao giảng xằng bậy, phá giới và làm những việc bất thiện, gieo rắc ác nghiệp khắp chốn nhân gian.

———-

Nha Trang, 24/06/2024

Nguyễn Thanh Huy

Bài liên quan