Bạn không nên cho một người ăn mày 100k rồi ngày này qua ngày khác nhắc về món tiền đó. Bạn sẽ đẩy họ vào một nỗi day dứt miên mãi.
Bạn không nên cho những đứa trẻ một trái tim để rồi mỗi ngày lên mạng kể ơn kể nghĩa, kêu réo như món nợ đời. Chúng sẽ sống với những trái tim rất buồn bã.
Thi ân bất cầu báo. Làm một việc nhân đức không phải là thứ thành tựu to lớn để bạn dùng nó hạch sách, phán xét người khác. Càng không phải là thứ để bạn nghĩ rằng mình là mẫu nghi thiên hạ, buông ra những lời cay nghiệt với bất kỳ ai.
Công đức chỉ là cái vỏ mỏng bên ngoài, nó chỉ là cái duyên vi tế để bạn gieo nhân lành cho mình. Bạn vẫn phải chịu nhân quả lớn nếu gieo ác nghiệp, cụ thể nhất là khẩu nghiệp.
Fan của bà Hằng vẫn thường hỏi "mày làm được gì cho xã hội", một câu hỏi vô duyên và ít chất xám.
Một người có hàng chục nghìn tỷ cho đi vài trăm tỷ, một người chỉ có hàng chục triệu dám cho đi vài triệu, về biên độ là giống nhau.
Có người chọn lặng thầm, có người thích kể lể cũng là bình thường. Nhưng khi dùng số tiền để sinh tâm ngạo mạn thì công đức cũng đã đổ sông đổ bể.
ĐIỂM CHUNG…
Có một điểm chung giữa thầy Minh Tuệ và chị Hằng, là họ giúp chúng ta thấy hạnh phúc vì có quá nhiều thứ so với họ.
Với thầy Minh Tuệ, ta hạnh phúc vì có nhiều hơn ông ấy vật chất, sự an nhàn, sung sướng.
Với chị Hai, cho dù giàu nghèo hạnh phúc hay khổ đau, dù sao đi nữa chúng ta vẫn luôn có nhiều hơn chị ấy hai chữ "con người"!
NGUYỄN TIẾN TƯỜNG
Vì những đứa trẻ đó là duyên, nên không có bà Hằng thì sẽ có những người khác chăm lo cho chúng. Có cả một cộng đồng thiện tâm và lịch thiệp văn minh sẽ chung tay giúp chúng những trái tim sạch sẽ tinh tươm thay vì trái tim tẩm độc cay nghiệt.
Chính tư duy tiền bạc của fan cuồng bà Hằng góp phần làm cho bà ấy hư đốn. Bà ấy trở thành một người nghèo đến mức không có gì ngoài tiền, và xấu đến mức không có gì đẹp ngoài kim cương.
Chỉ có người không hiểu nhân quả mới dùng công đức làm thành trì. Như lâu đài bằng cát nguy nga không nền móng, to mấy rồi cũng sẽ đổ mà thôi!
NGUYỄN TIẾN TƯỜNG