Tôi hơn 30 tuổi, đang hối hận vì đã bỏ môn cuối cùng nên không lấy được bằng đại học mặc dù khả năng dư sức.
Tôi đi làm hơn 10 năm, làm việc cho dự án của Mỹ, Trung và chẳng ai hỏi về bằng cấp cả. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng không bằng cấp vẫn ổn. Nhưng đó là lúc cuộc sống màu hồng.
Sau dịch kinh tế khó khăn, tôi lại đi xin việc vào công ty lớn của Nhật, thứ tôi có là kinh nghiệm, tôi tự tin lắm, nhưng khi được hỏi về bằng cấp, lúc này tôi mới thấy giá trị của nó.
Việc không có bằng đại học khiến tôi bối rối, thiếu tự tin và nó như là một điểm yếu của mình.
Mọi người thường lấy những cá nhân may mắn để hạ thấp bằng cấp, sự thành công kiểu đó rất ít so với mặt bằng chung. Nếu không thể làm chủ, không có nguồn lực, thì việc có cái bằng giúp chúng ta ở thế chủ động và nắm bắt cơ hội.
Đừng nghe những câu chuyện về ông chú kia, cô kia không có bằng cấp mà vẫn thành công, đó là những câu chuyện tạo chút động lực cho bạn khi không thể lấy được bằng đại học mà thôi.
Không có bằng vẫn ổn thôi, bạn sẽ không được làm việc ở một môi trường chuyên nghiệp, làm việc với những đồng nghiệp giỏi, cơ hội thăng tiến kém, sự nghiệp đôi khi còn chậm chạp hơn 4 năm đại học và kéo dài, 30, 40, 50 tuổi vẫn thế.
Ngày xưa việc không có bằng cấp là bình thường. Nhưng ở thời đại hiện tại, tại sao chúng ta không là những người lao động có bằng cấp?
Nathan Phan