Không ai thương con bằng cha mẹ và bệnh tật chỉ là trở ngại trên bước đường tiến tới thành công, chứ không phải là dấu chấm hết.
Ngay từ khi chào đời, cậu bé Mạc Đăng Mừng (sinh năm 1988) đã mắc hội chứng Down bẩm sinh. 7 tuổi mới chỉ biết bò, 9 tuổi bập bẹ nói và 12 tuổi mới đi những bước đầu tiên. Còn giờ đây, ở tuổi 26, Mừng đã đạt được những thành tích đáng nể trong học tập, biết võ, biết đàn, biết bơi lội. Nhưng đó vẫn chưa phải là cái đích để Mừng dừng lại.
Mục tiêu sắp tới là tháng Tám năm sau, cậu có thể trở thành đại diện Việt Nam sang Anh Quốc phát biểu tại Ngày Hội chứng Down thế giới trước các đại diện khác.
Mừng đã làm được những điều phi thường đó như thế nào? Không có bí quyết gì lớn lao, ngoài sự cố gắng và không bao giờ bỏ cuộc của bản thân. Nhưng trên tất cả, cái ý chí đó sẽ không bao giờ được thành hình, nếu không có sự hậu thuẫn và đồng hành cực kỳ to lớn của người cha – bác Mạc Văn Mỹ.
Ở cái tuổi mà đáng lẽ nên nghỉ ngơi thì bác Mỹ vẫn miệt mài cùng con đi học sớm hôm. Mừng học gì, bác Mỹ học cái đó. Nhà chỉ có một cái máy vi tính nên bác nhường Mừng học trước, đến 11 giờ đêm, Mừng ngủ thì đến bác học. Cứ như thế, bác và Mừng đã từng bước gặt hái được những thành công khó tin.
Và dường như, người cha này không bao giờ cho phép Mừng và chính bản thân mình dừng lại. Khi Mừng được một Trung tâm Anh ngữ ở Sài Gòn trao tặng học bổng 200 triệu đồng, bác lại đi học cùng con sớm hôm, tự trau dồi vốn ngoại ngữ cho mình. Hiện tại Mừng đang theo học lớp 3.0 IELTS và hướng tới mục tiêu “xuất ngoại’’ vào năm sau.
Không ai biết trước liệu Mừng có thực hiện được uớc mơ ấy cho bố mẹ và cả cho chính mình hay không. Nhưng câu chuyện của Mừng đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người, đặc biệt là những gia đình có con cái không may mắc hội chứng Down. Họ hiểu được rằng, bệnh tật chỉ là trở ngại chứ không bao giờ là dấu chấm hết và thành công sẽ luôn đến với người biết nỗ lực, không ngừng tiến tới, nhất là khi được chắp cánh bởi tình thương vô điều kiện của gia đình.
Nguồn: kenh14.vn