Chiếc thùng màu xanh còn thỉnh thoảng xuất hiện trong những bức ảnh của gia đình, các bữa ăn tụ tập đông đủ thành viên. Hai cô con gái ở trong căn phòng cách vị trí đặt chiếc thùng chỉ vài mét.
Frederick Boyle sinh ra ở Peterstone-super-Ely, Vale of Glamorgan, xứ Wales (Anh Quốc). Ngày 26/2/1972, hắn kết hôn với cô bạn gái trẻ trung, xinh đẹp Edwina Ruth Boyle sau một thời gian yêu đương. Kết hôn xong, cặp vợ chồng son đã di cư đến vùng ngoại ô Carrum Downs ở Melbourne (Australia) để sinh con đẻ cái và an cư lập nghiệp.
Edwina lần lượt sinh cho Frederick 2 cô con gái xinh xắn, đáng yêu là Careesa và Sharon. Một nhà bốn người sống vui vẻ cùng nhau ở một nơi thanh bình, yên tĩnh như vậy thì chẳng còn gì phải phàn nàn, than vãn nữa. Vậy nhưng "sông sâu biển thẳm dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người", Frederick đã có vợ đẹp, con ngoan nhưng dường như hắn còn muốn nhiều hơn thế.
Hình ảnh Frederick và Edwina khi còn hạnh phúc.
Trong thời gian làm Ủy viên của câu lạc bộ trượt băng địa phương, Frederick quen biết và phát sinh tình cảm với một nữ đồng nghiệp. Nhưng lén lút qua lại chưa thỏa mãn, hắn còn muốn đưa cả nhân tình về sống chung và một âm mưu giết vợ được lên kế hoạch tỉ mỉ và kín đáo, tinh vi đến mức mà phải đến hơn 20 năm sau người ta mới phát hiện ra được. Và thời điểm bị vợ phát hiện ngoại tình chính là lúc kế hoạch của hắn bắt đầu được thực hiện...
Tối 6/10/1983, nhân lúc Edwina đang say ngủ, Frederick bắn chết vợ rồi đem giấu xác ở một nơi bí mật mà hắn đã chuẩn bị sẵn. Lúc đó, 2 cô con gái vẫn đang ngủ ở phòng bên cạnh và không hay biết gì về chuyện đã xảy ra. Ngày hôm sau, Frederick trưng ra một bức thư giả và nói rằng do vợ để lại với một lời nhắn nhủ ngắn gọn cho biết Edwina đã "cao chạy xa bay" với một tài xế xe tải tên Ray.
Hình ảnh Edwina Boyle trước khi biến mất.
Thậm chí, người đàn ông bội bạc này còn muốn "tiêm" vào đầu 2 đứa con Careesa và Sharon (khi đó mới 11 tuổi và 8 tuổi) rằng mẹ chúng là người phụ nữ lăng loàn, không yêu thương chúng mà bỏ chúng để đi theo người đàn ông khác. Và với lý do đó, ông ta hoàn toàn chiếm được niềm tin, sự cảm thông của các con và của mọi người xung quanh. Còn Edwina, cô mang tiếng xấu cùng viên đạn găm trong đầu và nỗi oan ức đến cõi vĩnh hằng.
Chỉ 2 ngày sau khi Edwina biến mất, Frederick đã rước nhân tình về nhà sống chung với lý do có người nâng khăn sửa túi và giúp chăm sóc các con nhưng thực tế thì 2 cô bé không hề được đối xử tử tế.
Khi tất cả mọi sự chỉ trích của mọi người đều nhắm vào Edwina thì gia đình cô vẫn không tin con gái mình lại sống bạc bẽo đến như thế, họ không tin một người mẹ tốt như Edwina có thể bỏ con mà chạy theo nhân tình. Họ báo cảnh sát về vụ mất tích đột ngột nhưng vụ việc dần đi vào quên lãng, lâu dần người ta cũng không còn bận tâm nhiều đến sự biến mất đột ngột của Edwina nữa.
Tất nhiên, các con của Edwina cũng tin rằng mẹ chúng đã bỏ chúng đi nên không muốn tìm kiếm, nhưng không ai có thể ngờ được rằng người phụ nữ xấu số ấy thực sự vẫn luôn ở trong ngôi nhà của mình, thậm chí còn "có mặt" trong nhiều bức ảnh của gia đình.
Hóa ra sau khi giết vợ, Frederick đã nhét xác Edwina vào một chiếc thùng phuy đựng dầu màu xanh rồi đổ cả xi măng vào để tránh gây bốc mùi. Rùng rợn hơn nữa là hắn không đem chiếc thùng này đi chỗ khác mà giữ trong nhà, thậm chí chiếc thùng còn thỉnh thoảng xuất hiện trong những bức ảnh của gia đình, các bữa ăn tụ tập đông đủ thành viên. Hai cô con gái Careesa và Sharon ở trong căn phòng cách đó chỉ vài mét.
Cho đến khi con rể tương lai của Frederick chuyển đến sống chung với gia đình thì bí mật kinh dị của ông ta mới bị bại lộ.
Hình ảnh Michael Hegarty sau khi đưa ra bằng chứng tại Tòa án Tối cao ở Victoria.
Michael Hegarty khi ấy đang hẹn hò với 1 trong 2 cô con gái của ông Frederick và anh để ý thấy cái thùng ở sân sau. Michael cũng được nghe về chuyện biến mất của mẹ vợ và cũng vô cùng tò mò. Có lần anh còn nói đùa rằng biết đâu Edwina đang nằm trong cái thùng đó. Đó chỉ là lời nói đùa nhưng Michael thực sự quan tâm đến nguồn gốc của cái thùng được bố vợ "chăm sóc" cẩn thận đó và anh cũng thắc mắc có gì ở bên trong mà mỗi lần chuyển nhà, bố vợ đều nhất quyết mang theo.
Vào tháng 8/2006, Michael đã mở nắp cái thùng vì tò mò và ngạc nhiên khi tìm thấy quần áo phụ nữ và một chiếc túi xách nữ bên trong. Vậy mà trước đó, khi được hỏi về chiếc thùng, Frederick luôn trả lời rằng cái thùng đựng keo. 2 tuần sau, Michael tiếp tục tìm thấy chiếc túi cũ đó bên trong thùng rác có bánh lăn trong gara cùng với thi thể đã phân hủy của Edwina bên trong.
Công tố viên Gavin Silbert nói với tòa án: "Có một mùi khó chịu. Anh ta thò tay vào bên trong và cảm thấy một chất gì đó nhầy nhụa. Anh ta rút ra một chiếc xương chân".
Cảnh sát nhanh chóng xác định nghi phạm chính là Frederick. Trong phiên tòa diễn ra sau đó, gã chồng mang trái tim của quỷ này vẫn còn chối cãi và bịa đặt bản thân thấy vợ chết trên giường và vô cùng hoảng loạn khi chứng kiến điều đó. Tuy nhiên, sau đó, Frederick lại thay đổi lời khai và thừa nhận chính hắn đã siết cổ, bắn vào đầu vợ.
Trong quá trình điều tra vụ án, cảnh sát phát hiện Frederick đã ngoại tình với người phụ nữ khác được khoảng 12 tháng trước khi hắn ra tay giết vợ để được sống với nhân tình. Vậy nhưng, hắn ta vẫn bịa đặt chuyện bản thân bị "cắm sừng" và vợ bỏ trốn theo nhân tình cho đến khi hài cốt của vợ được phát hiện. Cuối cùng, gã chồng tàn ác ấy cũng phải lĩnh án 21 năm tù về tội giết người.
Con gái lớn của Frederick là Careesa nói rằng cha mẹ cô đã cãi nhau trước vụ mất tích, chủ yếu là về người phụ nữ mà Frederick đang cặp kè. "Tôi thức trắng đêm để nghe họ cãi nhau", cô con gái nói trong phiên tòa xét xử Frederick. "Mẹ tôi nói với bố rằng tại sao ông ấy còn qua lại với cô ta. Lúc đó tôi không biết ngoại tình là gì". Frederick bị công tố coi là "kẻ nói dối bệnh hoạn" tại phiên tòa xét xử.
Vụ án từng gây rúng động ở Úc và cả xứ Wales.
Sau phiên tòa xét xử, chị gái của Edwina là Rose Speakman, sống ở Cardiff, cho biết bà đã biết rất rõ về Frederick trước khi hai vợ chồng di cư sang Úc vào năm 1972, và bà đã mất nhiều năm để tin rằng Frederick đã giết em gái mình.
Bà Speakman, 58 tuổi, nói: "Điều cuối cùng ông ta nói với em gái tôi trước khi họ đến Úc là 'Đừng lo lắng, anh sẽ chăm sóc em'. Tôi và Edwina rất thân thiết, ông ta hứa sẽ chăm sóc con bé và sẽ không để chuyện gì xảy ra với em tôi. Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy em gái đáng thương của mình", bà Speakman cho biết bà "run như cầy sấy" khi nghe phán quyết.
"Tôi đã rất lo lắng vì họ đã mất quá nhiều thời gian và tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng ông ta sẽ không thoát tội được. Tôi chỉ mong ông ta dành nốt phần còn lại của cuộc đời mình trong tù. Em gái tôi chỉ mới 30 tuổi khi ông ta cướp đi sinh mạng của nó và những đứa trẻ mới chỉ 8 và 11 tuổi. Ông ta đã có 20 năm tự do khi giấu tội hết sức tinh vi".
Chị gái khác của Edwina là Valerie Bordley báo cáo rằng em gái mình mất tích vào năm 1994 và đã từ Anh sang Úc 4 lần để điều tra vụ việc.
Bà nói: "Công lý bây giờ đã được thực hiện - tôi chỉ cảm thấy rất tiếc cho các cháu. Chúng đã sống cuộc sống trong suốt những năm qua và nghĩ rằng mẹ chúng là kẻ phản bội xấu xa".
Con gái lớn của Edwina, Careesa, 35 tuổi, khóc nức nở trong vòng tay của người bạn đời khi cha cô nhìn khắp phòng xử án và thì thầm vài lời an ủi cô khi bản án được tuyên. Sau phán quyết, Careesa và em gái Sharon, 32 tuổi, lẳng lặng đi ngang qua các phóng viên mà không bình luận gì thêm.
Bà Valerie Bordley nói rằng bà không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh về việc em gái biến mất và thừa nhận rằng bà thậm chí đã gặp các nhà tâm linh học để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô em đáng thương của mình.
Theo Trí Thức Trẻ