Cái bẫy "tài xế xe ôm công nghệ, shipper có thu nhập cao hơn so với nhân viên văn phòng hay sinh viên mới ra trường" đã thu hút nhiều người trẻ. Việc này vô hình trung cũng tạo ra sức ì và tâm lý vô kỷ luật bởi một số người tấm tắc khen nghề này linh hoạt: Muốn chạy thì mở app lên, nghỉ thì tắt app về ngủ khoẻ.
Đứa cháu họ của tôi cãi nhau với gia đình, dọa bỏ học lên thành phố chạy xe ôm công nghệ.Cuối tuần qua, bà chị họ dưới quê gọi tôi với giọng gấp gáp: "Em ơi, có cách nào khuyên thằng con chị không, nó cãi nhau với cha rồi đòi bỏ học".
Với vị trí người ngoài cuộc, tôi nhanh nhảu add một tài khoản chat với đứa cháu họ đang học lớp 11. Tôi hỏi: "Nghỉ học xong thì làm gì? Bây giờ công ty ở khu công nghiệp tuyển công nhân cũng cần có bằng tốt nghiệp lớp 12 đấy". Tức thì cu cậu bảo: "Chắc lên thành phố chạy Grab cậu ơi".
Tôi khá bất ngờ. Một thằng bé quanh năm ở quê nay cũng đã biết đến xe ôm công nghệ. Nó còn hí hửng dẫn chứng một số trường hợp từ quê lên phố chạy xe ôm vẫn kiếm được tiền.
Tôi chợt nhớ đến cái vỉa hè gần công ty tôi mọi lúc sáng, trưa hay chiều đều tấp nập một hàng dài tài xế xe ôm, shipper ngồi chờ khách.Tôi thấy có gì đó chưa ổn quanh những câu chuyện này.
Không phủ nhận làm shipper hay chạy xe ôm công nghệ là phao cứu sinh cho một số người thất nghiệp tạm thời có đồng ra đồng vào trong thời gian chờ xin việc.
Việc xuất hiện của những nghề này cũng phù hợp với quy luật phát triển của xã hội. Có smartphone, có mạng 4G, có nhiều người bán hàng online và có người thừa tiền nhưng thiếu thời gian thì sẽ sinh ra dịch vụ ship hàng để đáp ứng nhu cầu. Nhưng việc thanh niên trai tráng đổ xô làm shipper, chạy xe ôm công nghệ rồi xem đó là một công việc chính thì quả thật không hay.
Dạo một vòng quanh các hội nhóm trên mạng xã hội, ngày nào cũng thấy các tài xế than thở: "Sao hôm nay ế quá", "Ngồi sáng giờ chỉ nổ một cuốc 18 nghìn", "Đi có 20 nghìn mà còn trả qua thẻ, chán đời..." mà tôi tự hỏi thanh niên sức dài vai rộng chỉ để than thở và ngồi chờ như vậy hay sao?
Ai cũng biết những năm tháng thanh xuân, thời gian là vô cùng quý giá. Lẽ ra những thanh niên cần dùng thời gian đó để học nghề, để cuộc sống sau này vững chải hơn ....thì lại đâm đầu vào shipper, xe ôm công nghệ vốn rất may rủi. Ngày nào đắt khách thì có tiền, ngày nào mưa gió, ế khách thì chẳng có đồng nào.
Về mặt phúc lợi xã hội, thì chạy xe ôm công nghệ không có bảo hiểm xã hội, trừ một số bạn làm nhân viên chính thức cho một số công ty giao hàng mà thôi.
Cứ ham hố như vậy thì mãi là người chạy xe ôm. Trong khi bạn bè, đồng nghiệp chịu những năm đầu đi làm lương thấp, nhưng vài năm sau khi đã cứng cỏi, có tay nghề cao thì họ đã thăng tiến trong công việc.
Vì thế, chạy xe ôm hay làm shipper chẳng khác gì đi xe vào một con đường rộng thênh thang lúc đầu nhưng càng đi thì đường càng hẹp và một lúc nào đó sẽ gặp phải ngõ cụt.
Còn trẻ, đừng chạy xe ôm công nghệ nữa, hãy đi học một nghề và nhường việc đó cho người già vì họ không còn thời gian để học thêm nhiều kỹ năng khác.
Lê Trung