Việt Kiều là gì?

Các bạn bảo: Việt Kiều “Sướng lắm” sang đây đi cho sướng giống chúng tôi, ốm đau cũng kệ miễn còn lết được là vẫn đi làm,tết xa nhà cô đơn thèm sum vầy, rồi có những khoảnh khắc rất lâu nào đó trao cho Bố , Mẹ , Ông ,Bà , Anh , Em ruột thịt lại là câu chuyện cuối nụ cười cuối, lần cuối ấy định mệnh của cuộc đời

Là cái mác mà người ta tự gắn cho mấy đứa công nhân như anh,chị , em chúng tôi chỉ vì đang ở nước ngoài. Nói thật, môi trường nước ngoài và đặc biệt là ở Nhật đã nuôi dạy chúng tôi trưởng thành hơn với những vấp váp, ít than vãn, chịu đựng giỏi, biết che đậy nổi khổ cảm xúc cá nhân , tự mình xử lý tất cả biến cố xảy đến và luôn cố tỏ ra cho người nhà thấy mình ổn.

Nhật hay ở đâu cũng vậy , muốn có tiền chân chính thì đổ mồ hôi sôi nước mắt chứ chẳng ai ăn không ngồi rồi mà tiền tài tự rơi ra trước mặt. Chỉ có ai đang ở bên này mới hiểu và đôi lúc cũng tự khâm phục bản thân cày hơn trâu, rồi nhìn lại những gì đạt được để lấy động lực cố gắng.

Các bà ở nhà nói ra nói vô: “ Ui con tê hấn đi Nhật làm ăn tháng mấy chục triệu, quần áo váy vóc chụp ảnh đăng fb các kiểu bà con ạ”.

132 1 Viet Kieu La Gi

Các bà đâu biết chúng cháu cày cuốc cả tuần, cuối tuần được nghĩ mấy chị em đi siêu thị, mặc mấy bộ đồ mua ở Việt Nam mang sang , chụp cái ảnh khi thấy khung cảnh đẹp để đăng facebook kiếm mấy cái like , cho bố mẹ yên tâm đâu.

Bạn bè ở nhà cứ hay nói “ ui cái bọn vừa sang nước ngoài thành Việt Kiều là xem bạn bè không ra gì, quên hết bà con anh em, chúng nó giàu rồi giờ gọi nó cũng khó, nhờ mua cái điện thoại hay cái đồng hồ mà cũng tiếc rẻ ki bo…”

Các bạn đâu biết chúng tôi lệch múi giờ với các bạn, khi bạn gọi thì tôi đã đi ngủ để ngày mai bắt đầu công việc của ngày mới đâu.

Nghe tủi thân ghê luôn ấy,nhiều khi buồn mà nước mắt lã chã rơi 1 mình chẳng ai thấu, làm quần quật chẳng có thời gian để ngủ cho đủ sức khoẻ, mai đi làm trong giờ cứ gật gù thiếu giấc, có người xấu số bỏ cả mạng sống chứ chả đùa.

Tự bản thân bỏ ra 1 số tiền để mua gì đó thưởng cho mình nhiều lúc đắn đo không dám. Trong khi chúng tôi đang làm như 1 con ong thiêu thân thì các anh các chị đi ăn, đi chơi check in chổ này chổ nọ. Tụ tập đàn đúm bạn bè, ốm đau có gia đình săn sóc chu toàn .

(đừng khóc nếu ai đó đang đọc cũng có khoảnh khắc này như tôi đã từng, đau rất đau nhưng không dám thét gào hay kêu ca gì cả. Bởi chúng tôi luôn đau đáu rằng: đây là con đường chúng tôi chọn chứ k ai bắt chúng tôi đi.Đã đi làm thì phải chịu vất vả… cứ thế mà chúng tôi cố gắng.

Đi làm để lấy được lương của người ta vất vả , cật lực lắm chứ không như các bạn nhìn vào mấy cái ảnh chúng tôi hay post lên mạng khoe đi ăn đi chơi đâu. C

uộc sống chẳng phải màu hồng nhưng đằng nào cũng phải sống nên chúng tôi đang cố gắng tự tạo cho mình niềm vui , 1 phần cũng để gia đình an tâm. Thấy thương cho những cảnh bất hạnh hơn là đến cả Bố Mẹ anh em ruột thịt còn chế ít chê nhiều rồi đem so sánh con nhà ông A bà B cô C , “mày ở bên đấy ăn chơi sung sướng không biết ở nhà thế nào à? Đồ con bất hiếu”.

Thật lòng tôi viết lên những dòng cảm xúc này không phải kể khổ bởi vì dù sao tôi cũng đã 19 tuổi , đủ tuổi để trưởng thành để tự có trách nhiệm với bản thân. Dám đánh đổi thanh xuân, sự sung sướng trước mắt để lo nghĩ về tương lai. Có được tầm nhìn mới , có được 1 số vốn để trang trải cuộc sống, giúp đỡ gia đình , báo hiếu cho cha mẹ. Các bạn?

Làm ơn hãy đặt vào vị trí của chúng tôi để hiểu giùm . Cuộc sống này chẳng phải dễ dàng gì vả lại chúng tôi sinh ra không có sứ mệnh để làm hài lòng các bạn. Nên đừng soi mói, nói này nói nọ khi bạn vẫn đang lêu lỏng chưa nên cơm cháo gì thì bọn Việt Kiều này vẫn đang đi nhặt từng hạt thóc rơi vãi, để dồn sau 3 năm 5 năm nó thành 1 tấn thóc mà các bạn trầm trồ nhìn vào chứ không buồn xem những hạt mồ hôi còn mùi vất vả vẫn chưa kịp khô dính trên hạt thóc thơm lành tròn trịa phảng phất từng chắt chiu của Bọn Việt Kiều chúng tôi.

Nguồn: Vũ Thị Thảo

Bài liên quan