Thời nào cũng vậy, không phải ai cũng được ban tặng những ưu thế hơn người, dù là nhan sắc hay tài năng thiên bẩm. Nhưng quan trọng hơn cả vẫn là cách chúng ta sử dụng cái tài sắc đó thế nào, hay cứ phiêu lưu cuộc đời mình một cách phù phiếm để rồi cuối cùng lại tự huyễn hoặc mình trong chua chát bằng 4 chữ “hồng nhan bạc mệnh”.
Câu chuyện của người đẹp một thời nước Anh này sẽ để lại cho chúng ta nhiều suy ngẫm.
Lang bạt chốn nhà thổ đến màn “lột xác” ngoạn mục
Emma Hart là con gái của 1 người thợ rèn được bà ngoại nuôi dưỡng từ khi cha nàng mất. Cuộc đời Emma biết bao lần lưu lạc từ 12 tuổi đến năm 16 tuổi sống trong nhà thổ. Có những lúc, nàng phải nhảy khỏa thân trước bàn ăn để mua vua cho khách làng chơi. Nhưng trong thâm tâm Emma, nàng luôn nghĩ phải tìm bằng được một người đàn ông làm chỗ dựa cho mình.
Giữa môi trường hỗn độn, xô bồ, Emma đã quen được một quý tộc trẻ tuổi – ngài Harry Fetherstonhaugh. Nhưng tiếc thay cho cô gái ngây thơ, non nớt, sau khi đã đạt được mục đích, Harry “quất ngựa truy phong” bỏ lại Emma cùng bào thai đang lớn. Tuổi đời còn quá trẻ, Emma cần tìm cho con mình một chỗ dựa khác. Vậy là nàng ta mạo muội viết thư cho bạn thân của người tình – Charles Greville.
Và cuộc trao đổi nào thì cả hai bên cũng phải cùng có lợi. Đưa Emma ra khỏi nhà thổ, cho cô một vị trí như là tình nhân nhưng Charles đã buộc Emma phải tuân thủ rất nhiều điều kiện. Trong đó có việc cô gái 16 tuổi phải gửi đứa con đầu lòng về quê cho bà ngoại, còn bản thân Emma không được phản bội Charles, nếu để anh ta phát hiện ra, cô sẽ không có cơ hội thêm 1 lần nào nữa.
Sau khi chu cấp một khoản cho con riêng của người tình, Charles bắt đầu khai thác mọi vẻ đẹp tiềm ẩn của Emma bằng cách giới thiệu cô với họa sĩ vẽ chân dung tài ba – George Romney. Với sự từng trải, khả năng diễn xuất thần thái và nhan sắc trời cho, Emma đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận của họa sĩ George. Hơn 100 lần làm mẫu, Emma đã giúp vị họa sĩ này hoàn thành hơn 70 bức tranh giá trị. Cùng với khoản tiền lớn từ việc bán tranh, Emma còn được giới quý tộc biết đến và để ý nhiều hơn.
Đã đạt được mục đích, Charles bắt đầu nghĩ đến việc “thanh lý” cô người yêu để tìm bến đỗ cho đời mình bên một người vợ giàu có. Và hắn nghĩ ngay đến người chú của mình là William Hamilton – đặc phái viên Anh ở Naples. Tuy ông ta đã cao tuổi nhưng lại mê mẩn sắc đẹp của Emma ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.
Sau khi được cháu mình đề nghị “nhượng” lại “vợ hờ”, William vui mừng đồng ý. Hai người đàn ông đã thống nhất với nhau 1 kế hoạch để Emma dễ dàng ra đi trong vui vẻ.
Emma được gửi đến Napoli vào năm 1786. Cô còn vẫn nghĩ rằng Charles sẽ đến sau, cho đến khi ông chú của anh ta tiết lộ sự thật. Emma đau đến nghẹt thở, cô viết thư cho Charles với những lời trách móc và nói rằng mình sẽ giết anh ta, sau đó tìm đến cái chết.
Nhưng rồi Emma yếu đuối cũng phải chấp nhận số phận. Cô phải làm vợ của một ông già 60. Ngỡ tưởng là địa ngục vậy mà William đã thay đổi toàn bộ con người Emma.
Sống trong cung điện của William Hamilton, Emma học cách là một quý cô thật sự. Chỉ sau 1 năm, cô thành thạo cả tiếng Ý và tiếng Pháp. Năm 1791 Emma và William trở về Anh và kết hôn vào ngày 6 tháng 9 tại St. Georges, Quảng trường Hanover. Cả hai vợ chồng họ đều khá hợp nhau trong lĩnh vực nghệ thuật. Đặc biệt, là vợ của một đặc phái viên, Emma còn có quyền đi lại tự do tại Neapolitan, nơi cô con gái thợ rèn có thể làm bạn với Nữ hoàng Maria Carolina quyền lực. Cuộc sống của Emma tạm bình yên sau những tháng năm quá nhiều thăng trầm.
Lòng tham vô đáy của con người hay duyên số trời đã định phải ở bên nhau?
Sau chiến thắng của anh hùng hải quân Horatio Nelson tại trận chiến sông Nile năm 1798, Emma đã giúp tổ chức các lễ kỷ niệm xa hoa để đón tiếp Nelson ở Napoli. Trong cuộc họp tiếp theo cùng năm, cô đã sắp xếp một vật phẩm tuyệt vời để vinh danh người anh hùng, lúc đó có 1.740 người tham gia.
Horatio Nelson lần đầu gặp Lady Hamilton vào năm 1793 khi ông là một đội trưởng bưu điện 35 tuổi và Emma là người vợ 28 tuổi của đặc phái viên William Hamilton.
5 năm trôi qua nhưng vẻ đẹp kiêu sa, thánh thiện của người đàn bà trước mặt làm vị anh hùng không thể rời mắt. Nhất là khi Nelson biết Emma đã có công di tản gia đình ông khỏi thành phố để đảm bảo an toàn lúc chiến tranh xảy ra. Thậm chí, Nelson còn viết thư cho vợ mình kể rằng: “Lady Hamilton là một người phụ nữ có tài năng xuất chúng. Cô ấy là cô gái trẻ nhưng có cách cư xử rất hòa nhã”.
Xuất phát là sự cảm mến nhau nhưng dần dần, kẻ đã có vợ và người đã có chồng – họ phải lòng nhau lúc nào không hay. Và mối quan hệ lén lút đã diễn ra suốt thời gian dài. Đến năm 1800, Nelson và Emma yêu nhau điên cuồng, bất chấp mọi dị nghị, lên án hành động ngoại tình của họ. Cặp đôi đã chứng minh tình yêu chân thành bằng việc sinh một đứa con chung vào năm 1801.
Nhưng người đàn bà luôn lấy đàn ông làm động lực sống này lại có vẻ rất may mắn. Ngài đặc phái viên chấp nhận số phận chồng già lấy vợ trẻ nên trước khi ra đi vào năm 1803 đã để lại cho vợ mình 1 khoản tiền là 800 bảng. Nelson cũng bỏ vợ nhanh chóng để hợp thức hóa mối quan hệ với người tình.
Chỗ dựa của người đàn bà tham vọng không còn khi Nelson tử trận vào năm 1805. Cuối cùng, mẹ con Emma phải lưu lạc và chìm trong nợ nần do xã hội bạo loạn lúc bấy giờ. Cô người mẫu đẹp nổi tiếng 1 thời trở nên to béo, già nua, xấu xí và chết trong cô độc chỉ sau sinh nhật tuổi 50 vài tháng.
Phụ nữ khôn ngoan phải biết sử dụng sắc đẹp đúng cách
Mối tình của vị anh hùng hải quân Nelson cùng cô nàng người mẫu Emma gây rất nhiều tranh cãi trong lịch sử. Bên cạnh những ý kiến cho rằng chuyện tình cảm nảy sinh giữa 2 người đã có gia đình là điều không thể chấp nhận thì vẫn có người ca ngợi tình yêu đích thực giữa họ. Bởi trước khi đến với nhau, cả 2 đều chưa 1 lần phản bội vợ và chồng mình. Thế nhưng, dù là chuyện đúng người nhưng sai thời điểm thì ngoại tình trong hôn nhân chưa bao giờ là đúng.
Lẽ ra, một cô gái có sắc đẹp trời cho như Emma, nếu ngay từ đầu không có tư tưởng sống phụ thuộc vào đàn ông, chấp nhận qua tay hết người này đến người khác thì cuộc đời đã không bi thương như vậy. Giá như, Emma biết tận dụng những cơ hội từ hoàn cảnh đưa đẩy để cải thiện mình, để trở thành quý cô mà không dựa vào bất cứ người đàn ông nào. Với tài năng cũng như cái duyên với hội họa, Emma hoàn toàn có thể nắm giữ cuộc đời, tương lai tươi sáng của mình.
Nhưng thật đáng tiếc, đến khi được yên phận thụ hưởng bên người chồng danh giá, Emma vẫn không thoát khỏi được những dục vọng nhất thời, cuối cùng đánh mất tất cả. Thế nên, là thân con gái, nếu đã may mắn được ban tặng ưu thế gì thì hãy sử dụng đúng cách, đừng phung phí để rồi hao mòn nhân cách, lại trở thành câu chuyện cho người đời bình phẩm. Dù bất kể là tiền tài, tình yêu, hạnh phúc hay cuộc sống chúng ta ra sao cũng là do tự chúng ta quyết định và định đoạt, đừng đặt nó méo mó trong tay một người đàn ông khác.
Nguồn: http://afamily.vn