Mẹ tôi là con gái nhà nghèo, biết vén khéo, đảm đang, cả đời thay chồng nuôi con.
Hòa bình lập lại, cha đưa gia đình ra thành phố, tặng lại toàn bộ nhà cửa, đất đai cho em gái út vì đã thay cha phụng dưỡng ông bà nội. Ngôi nhà phố tuy nhỏ nhưng có vườn, có ao để trồng rau, nuôi gà, lợn, thả ca... Máy bay Mỹ đánh phá miền Bắc, cha mẹ lại mang anh em tôi lên rừng, xuống biển.
Bao lần chuyển chỗ ở, bấy nhiêu lần dựng nhà. Thắt lưng, buộc bụng. Thức khuya, dậy sớm. Biết bao mồ hôi, nước mắt cha mẹ đã đổ xuống, để chúng tôi được học hành...
Ngày tôi vào Đồng Nai lập nghiệp, cha mẹ dỡ bỏ ngôi nhà đầy ắp kỷ niệm để lấy đất cho các con xây nhà. Phần hai người là căn nhà dựng lại bé tí, với những vật dụng đơn sơ.
Cha mẹ bằng lòng với cuộc sống đạm bạc, bởi đã nhiều năm quen với thiếu thốn, gian khổ. Đàn con nông nổi cũng quen với sự hy sinh của cha mẹ, như quen với những việc bình thường...
Sáng nay thức dậy, nghe ai đó ngân nga bài hát Bông hồng tặng mẹ. Thì ra bây giờ đang là mùa Vu lan - mùa báo hiếu cha mẹ. Chợt xót xa nhận ra mình chẳng bao giờ còn cơ hội cài lên ngực áo một bông hồng đỏ thắm. Bởi hai đấng sinh thành của mình đều đã rời xa cõi tạm. Trong tấm hình thờ, ánh nhìn của cha mẹ vẫn đầy ưu tư, khắc khoải. Dường như tới tận lúc sắp xa lìa dương thế, hai người vẫn chưa thôi lo nghĩ về các con...
Buồn. Tôi ngồi khóc một mình. Lòng ngập tràn nỗi nhớ cha mẹ, ngập tràn cả niềm tiếc nuối. Có đến 101 điều ân hận, tự giận mình sao quá đỗi vụng dại, quá đỗi vô tâm. Giá ngày ấy mình bớt vô lo, vô nghĩ, bớt "cái tôi" ích kỷ, chỉ biết sống cho những niềm đam mê của bản thân, để lắng nghe, cảm nhận tình yêu thương, nỗi buồn và sự cô đơn của cha mẹ những tháng năm con biền biệt xa nhà.
Dường như những đứa con thường chỉ biết yêu thương cha mẹ khi đã quá muộn màng...
Cha mẹ ơi, xin hãy tha thứ cho con...
Hoàng Ngọc Điệp
Nguồn: baodongnai.com.vn