Ngày 30/3/1896, người lái xà lan vớt được một gói hàng trên sông Thames, ở thị trấn Reading, nước Anh. Bên trong là thi thể một bé gái sơ sinh bị thắt cổ bởi dải băng trắng.
Trên gói hàng có dán phiếu của nhà ga Temple Meads ở thành phố Bristol và tên người gửi là Thomas cùng địa chỉ. Cảnh sát sau đó tìm đến nhà bà Amelia Dyer, người dùng nhiều tên giả trong đó có Thomas, đã từng bị phạt cải tạo vì bỏ rơi trẻ. Bà ta bị đưa vào diện tình nghi, theo dõi bí mật và bị bắt một tháng sau đó.
Amelia Dyer sinh năm 1837 trong một gia đình chuyên làm nghề đóng giày tại ngôi làng nhỏ ở Bristol. Bà đã phải trải qua tuổi thơ khó khăn với người mẹ bị bệnh tâm thần.
Khi trưởng thành và kết hôn với George Thomas William Dyer, bà đã học và trở thành một y tá. Nhưng Amelia Dyer sau đó chuyển sang nghề “nuôi con hộ” giúp các bà mẹ trẻ mang thai ngoài ý muốn hoặc tìm gia đình mới cho đứa bé mà họ sinh ra.
Năm 1869, Dyer bắt đầu quảng cáo dịch vụ của mình trên các tờ báo địa phương với lời hứa hẹn sẽ tìm cho những đứa bé một gia đình mới chỉ với giá 10 bảng Anh. Theo cơ quan điều tra, thực tế sau khi nhận tiền từ người gửi, bà ta đã âm thầm sát hại chúng bằng cách bỏ đói, cho sử dụng thuốc phiện hoặc bóp cổ…
Trong điều kiện xã hội ở thời điểm này, tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh cao, những ca tử vong của trẻ thường không nhận được quá nhiều sự quan tâm của các nhà chức trách. Do đó Amelia Dyer đã thoát khỏi sự nhòm ngó của chính quyền trong suốt gần 30 năm.
Đến năm 1879, hành vi của bà ta bắt đầu bị phát hiện khi các bác sĩ nghi ngờ về số ca tử vong bất thường của trẻ sơ sinh được nhận nuôi. Amelia Dyer đã bị phạt 6 tháng lao động công ích về tội bỏ mặc trẻ em.
Tuy nhiên, điều này đã không đủ để ngăn chặn việc bà ta tiếp tục thực hiện tội ác của mình. Sau khi được thả, Amelia Dyer đã đến lưu trú một thời gian ngắn tại Cardiff rồi chuyển đến Reading vào năm 1895 và tiếp tục công việc của mình dưới cái tên Thomas. Tại đây, bà không thể làm giấy chứng tử cho những đứa trẻ bị giết nên chuyển sang phi tang thi thể của chúng bằng cách ném xuống sông Thames.
Sau khi thi thể bé gái được phát hiện ngày 30/3/1896, cảnh sát đã cho một người phụ nữ làm “mồi nhử” đi gặp bà Amelia Dyer để dò hỏi về cách vận hành của dịch vụ nuôi con hộ của bà ta và tìm manh mối về cái chết của đứa trẻ.
Vài ngày sau, cảnh sát đột kích vào nhà Amelia Dyer vì mùi hôi thối của tử thi. Dù không có nạn nhân nào được tìm thấy nhưng có rất nhiều bằng chứng liên quan khác như: những dải băng trắng, điện tín liên quan đến việc thu xếp nhận con nuôi, vé cầm đồ quần áo trẻ em, biên lai quảng cáo và thư từ các bà mẹ hỏi về tình trạng sức khỏe của con họ.
Theo ước tính của cảnh sát, trong vài tháng trước đó, ít nhất 20 đứa trẻ đã được đưa vào nơi chăm sóc của Amelia Dyer. Bà ta đang toan tính chuyển nhà một lần nữa để tránh sự dòm ngó và dự định là đến Somerset.
Số nạn nhân được cho là nhiều đến nỗi không thể tính toán hết cả từ phía cảnh sát hay thủ phạm. Con số ước tính có thể 300-400 hoặc hơn, bao gồm trẻ sơ sinh và trẻ em. Sự việc đã làm rúng động nước Anh và Amelia Dyer trở thành kẻ giết người hàng loạt với số nạn nhân nhiều nhất lịch sử thế giới từng ghi nhận.
Ngày 3/4/1896, Amelia Dyer bị bắt với tội danh giết người. Con rể bà ta là Arthur Palmer bị xác định là đồng phạm. Bà ta thừa nhận tội ác của mình và bị treo cổ tại nhà tù Newgate hơn hai tháng sau.
Những cây thánh giá được chạm khắc bằng gỗ đã được cư dân thành phố Reading treo dọc trên lan can của cầu đi bộ Clappers. Từ đó, nơi đây trở thành đài tưởng niệm cho các em bé xấu số bị hại trong thảm kịch kinh hoàng nhất thế kỷ 19 tại Anh Quốc.