Nghe có vẻ khó tin nhưng đây là câu chuyện có thật và hai người này thật ra có mối quan hệ từ hơn 6 thập kỉ trước.
Vài năm trước, bà Ida Wilde có chia sẻ một bức ảnh của mình lên Facebook .
Bà nghĩ chỉ có bạn bè của mình sẽ vào “thả tim” và bình luận mà thôi thế nhưng không chỉ nhận được sự quan tâm của bạn bè, bà Ida còn nhận được sự chú ý của một triệu phú của Ấn Độ.
Sau khi chia sẻ bức ảnh mình ôm bó hoa tại một bữa tiệc cưới, bà Ida nhận được tin nhắn từ một người đàn ông tên Asgar Patel. “Chị có phải là Ida Moreland?”, người này hỏi và sử dụng cả tên của bà khi chưa kết hôn.
Trở lại năm 1947, bà Ida là một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình sống ở phía tây Glasgow, Scotland. Nửa đêm ngày 15/8 năm đó, nước Anh rút khỏi Ấn Độ, chia cắt lãnh thổ nước này thành 2 quốc gia Ấn Độ và Pakistan.
Hàng triệu người bị buộc phải rời khỏi nhà của mình để chuyển đến bang khác trong cuộc di cư lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Sự chia cắt đã gây ra những cuộc xung đột giữa 2 tôn giáo khiến 1 triệu người thiệt mạng.
Trong bối cảnh đó, bố mẹ của Asgar phải tìm nơi ẩn náu cho Asgar và 3 đứa con khác của họ.
Bố của 4 đứa trẻ là một người đàn ông giàu có, sở hữu các công ty ở Bombay và Karachi. Ông rất quan tâm đến sự an toàn của gia đình và không ngừng tìm nơi ẩn náu cho con trai, con gái của mình.
Vào thời điểm đó, bà bác của Ida đang điều hành nhà trọ ở Willowbank Street thuộc khu vực Woodlands của Glasgow, nơi chủ yếu phục vụ cho những sinh viên nước ngoài đang theo học tại Đại học Glasgow.
Bà đã liên lạc với người đã từng trọ ở đó để hỏi xem liệu cô có thể cho 4 đứa con của người bạn – Ramzan, Atabr, Kulsom và Asgar – nơi ẩn náu an toàn hay không bởi bà bác của Ida vốn không nhận trẻ em vào ở từ những năm tháng trước đó.
Nhưng đến vài tuần sau, bà mở cửa nhà và thấy 4 đứa bé Ấn Độ đang sợ hãi, run lên ở trước nhà mình.
Bà và mẹ của Ida quyết định giúp đỡ. Mẹ của Ida đưa cậu bé Asgar (khi đó 6 tuổi) cùng người chị lớn Kulsom (12 tuổi) về nhà mình chăm sóc, hai người con còn lại ở tại nhà bà bác của Ida.
Ida nhớ lại: “Khi họ đến, chúng tôi đã nghĩ làm thế nào mà người bố và người mẹ có thể gửi con của họ đến Scotland?
Kulsom nhớ nhà và muốn trở về nhưng Asgar lại muốn ở đây mãi mãi. Cậu ta nhanh chóng trở thành một thành viên của gia đình”.
Asgar và Kulsom ở lại với gia đình Ida suốt 5 năm, đi học tại trường trung học Hillhead.
Chẳng lâu sau khi đến Scotland, Asgar đã quên cuộc sống cũ của mình ở Ấn Độ. Ida cho biết: “Cậu ta đã gọi bố mẹ tôi là bố mẹ, điều này khiến mẹ tôi khá lúng túng và phải nói với Asgar rằng: “Asgar, con đã có mẹ rồi, bà ấy sẽ không vui đâu.
Thế nên con hãy gọi chúng ta là cô và chú được rồi”. Khi mẹ Asgar đến thăm, cậu ta đã quên mất tiếng Urdu, bà ấy lại không thể nói tiếng Anh. Thế nên họ chỉ có thể vẫy tay chào nhau thôi”.
Asgar rất hòa nhập với cuộc sống mới. Dù đến lúc phải trở về nhà cùng gia đình nhưng cậu bé không muốn đi mà chỉ muốn ở lại với gia đình Ida mà thôi.
Đó là một quyết định không hề dễ dàng nhưng cuối cùng, Asgar cũng phải rời khỏi gia đình Ida, trở về với gia đình mình.
Tạm biệt Asgar tại nhà ga khiến Ida cũng như bố mẹ cô rất buồn. Cô vẫn thường tự hỏi liệu Asgar đã sống như thế nào khi rời khỏi nhà mình.
Vài năm sau đó, mỗi dịp sinh nhật và Giáng sinh, họ đều gửi thiệp chúc mừng cho nhau nhưng đến khi gia đình Ida chuyển nhà nhiều lần, họ đã mất liên lạc .
Bà kể: “Chúng tôi rất đau lòng khi Asgar rời đi. Suốt 5 năm, chúng tôi như chị em ruột, thật buồn khi không còn Asgar bên cạnh.
Chúng tôi giữ liên lạc trong một thời gian nhưng sau đó gia đình tôi chuyển nhà và gia đình Asgar cũng thế”.
au 6 thập kỷ, ông Asgar đã phát hiện ra bức ảnh Ida ôm bó hoa tại một hôn lễ của gia đình – bức ảnh mà bà Ida đã đăng tải lên Facebook.
Ida thực sự rất bất ngờ tìm được người em đã mất liên lạc từ lâu, người mà bà từng từ bỏ hy vọng có thể đoàn tụ .
Bà chia sẻ: “Hình ảnh được đưa lên mạng và tôi nhận được tin nhắn: “Chị có phải Ida Moreland?”, đó là tên tôi khi còn là con gái. Thật tuyệt khi được nghe tin tức từ Asgar và tôi đã rất ngạc khi cậu ấy còn có thể nhớ được tôi”.
Cả hai trò chuyện như những người bạn cũ, không một chút lúng túng, cùng nhớ lại kỷ niệm cũ, những chuyến nghỉ mát cùng nhau, như thể họ chưa từng bao giờ xa nhau.
“Asgar nghĩ cậu ấy chẳng bao giờ có thể tìm lại tôi mãi cho đến khi thấy bức ảnh trên mạng. Thật tuyệt vời khi cậu ấy đã liên lạc và tôi rất vui”, bà Ida cho biết.
Asgar hiện tại đang làm việc ở Dubai, xây dựng một trong những công ty lớn nhất ở Ấn Độ và là một trong những người giàu nhất đất nước này.
Theo thống kê của Arabian Business, ông là 1 trong 50 người giàu nhất Ấn Độ, với tổng giá trị tài sản lên đến 615 triệu USD (năm 2013).
Tháng 8/2017, ông Asgar (khi đó 78 tuổi) đã thăm bà Ida (83 tuổi) và gia đình. Bà Ida cho biết, được gặp lại Asgar chính là những khoảnh khắc đặc biệt và đầy cảm xúc.
Bà nói: “Tôi vẫn không thể tin được. Cậu ấy đã làm rất tốt và giờ là một người giỏi giang, đáng yêu.
Asgar kể về gia đình mình và muốn tôi sẽ đến Dubai để thăm họ, đồng thời hứa sang năm sẽ quay lại thăm tôi. Chúng tôi giờ đã giữ liên lạc và thật tuyệt vời khi Asgar đã quay lại cuộc đời tôi sau nhiều năm xa cách”.
Nguồn:soha.vn