Được tôn sùng là thần đồng toán học nổi tiếng nhất nước Anh, không ai có thể ngờ cô đã phải trải qua một tuổi thơ đầy ám ảnh như vậy.
Ruth đã từng xuất hiện vô số lần trên truyền hình, là hình ảnh nổi tiếng của giới truyền thông nước Anh lúc bấy giờ. Mười tuổi, cô trở thành người trẻ nhất giành được vị trí vào Đại học Oxford. Tại đây, cô bé đã hoàn thành khóa học của mình chỉ trong hai năm, nhận được ngôi sao đầu tiên vào năm 1985, trở thành nữ sinh viên có bằng toán học cấp cao duy nhất.
Ở thời điểm này Ruth và Lauwrences, cha cô luôn xuất hiện trong hình ảnh gắn bó bên nhau. Cha và con gái đi xe đạp quanh Oxford hoặc ngồi cạnh nhau trong các giảng đường. Ruth, thần đồng toán học nổi tiếng trên thế giới và cha cô, người luôn tự hào về cô. Họ chia sẻ cùng những câu chuyện hài hước, những bài tập khó và bất kỳ một tài liệu nào về toán học đều được họ nghiên cứu chuyên sâu.
Tuy nhiên, tương lai đã không như họ mong muốn. Lawrences nhớ lại như là một câu chuyện cảnh báo. Một nỗi ám ảnh và nuối tiếc trong cuộc đời ông.
Theo Adam Grant, một giáo sư trẻ nhất tại Đại học Pennsylvania, đã chỉ trích cha mẹ và các giáo viên đã biến những đứa trẻ xinh đẹp, tươi tắn trở thành những cỗ máy. Grant cho biết, các em bé rất hiếm khi trở thành những thiên tài lớn, và ông khuyên cha mẹ nên để trẻ em theo đuổi niềm đam mê của chính mình và trước hết được trải nghiệm những thú vui trong tuổi thơ của họ.
Vậy sự ám ảnh của Ruth và cha cô bắt đầu từ đâu?
Sau khi tốt nghiệp Oxford, Lawrence đã ly thân với mẹ của Ruth và đi theo con gái đến Mỹ, nơi cô đảm nhiệm các vị trí nghiên cứu tại Harvard và sau đó là Đại học Michigan ở thành phố Ann Arbor. Nhưng vào năm 27 tuổi, Ruth quyết định đến Jerusalem và kết hôn với một chuyên gia toán lớn học lớn tuổi.
Lúc này ông Lawrence thấy mình đơn độc tại Midwest, Mỹ, không nghề nghiệp, không giấy tờ, thậm chí không có giấy phép lao động. Dường như đã có một vết nứt khủng khiếp đến với Lawrence, người từng là giáo viên dạy toán học, khoa học và có khá nhiều thành công, mà sau đó ông đã từ bỏ tất cả để tập trung vào giáo dục Ruth.
Sau khi bỏ rơi bố, Ruth lúc này đã 44 tuổi và trở thành một bà mẹ. Mặc dù vẫn là một nhà toán học xuất sắc, một chuyên gia trong lĩnh vực toán học hiện đại, là giáo sư của Đại học Hebrew ở Jerusalem. Tuy nhiên, cô vẫn chưa trở thành Albert Einstein hiện đại như các giáo sư của cô tại Oxford đã dự đoán.
Chính những lời khen ngợi quá đà này đã khiến bất kỳ phụ huynh nào cũng bị vượt quá sự kiểm soát. Lawrence hồi tưởng lại: “Lúc đó họ cho rằng, con bé là thiên tài, nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng trăm người, những người sẽ trở thành các nhà toán học và các nhà vật lý sẽ đóng góp rất lớn cho thế giới. Tôi như bị cuốn vào những điều mê hoặc ấy, tôi từ bỏ tất cả và đi theo con bé khắp mọi nơi với hy vọng giúp nó ngày một thành công hơn nữa. Dù sao hiện tại Ruth có công việc ổn định, một gia đình hạnh phúc, đó không thể là một thất bại. Chỉ có điều dường như khát vọng của tôi đã tước mất tuổi thơ của nó, và nó không muốn nhớ lại nữa”.
Giờ đây 80 tuổi, Lawrence kể lại thời gian ông “nghiên cứu toán học” với Ruth như một nhà khoa học đang thảo luận về một thí nghiệm yêu thích. Mặc dù thừa nhận, cô bé không có tuổi thơ, nhưng ông cũng khăng khăng phủ nhận những lời đồn đại cho rằng Ruth di chuyển đến Israel và lập gia đình là muốn thoát ra khỏi sự khống chế của ông.
Lawrence cho biết, ông có tham dự đám cưới của Ruthvào năm 1998 nhưng đã không gặp lại cô 18 năm năm nay kể từ đó.
Em gái của Ruth, Rebecca, cũng thừa nhận những nỗ lực đầy tham vọng của cha cô, mặc dù đối với cô tương đối nhẹ hơn. Theo lời kể của Rebecca, 2 chị em cô không được phép có bạn bè cùng tuổi, bởi cha họ nghĩ rằng những người bạn này sẽ làm hỏng họ với những gì ông gọi là ‘cuộc trò chuyện vô vị và những trò chơi vô nghĩa “.
Rebecca nhớ lại “Dù chúng tôi đầy đủ, nhưng chúng tôi không hạnh phúc và không vui vẻ. Bởi cha tôi luôn nói rằng ‘tuổi thơ không phải là thời gian để chơi đùa mà là thời gian để phát triển’”.
Nguồn: danviet.vn