Tháng 6 ở nước Anh thời tiết đương nhiên không ấm hơn là bao. Nhưng cái mĩ từ tháng 6 đã đủ gợi nhắc rằng mùa hè đang tới, không ồn ào vội vã mà chậm chạp trong những trận mưa nhỏ và gió bớt nặng nề. Tâm trạng mùa hè tự động được bật lên và ý muốn phải đi tới biển quay cuồng trong đầu. Sau một hồi hì hụi tìm địa điểm vừa đẹp vừa rẻ để đi, bờ biển xứ Wales trở thành đích tới.
Trường đại học Aberystwyth Xứ Wales rõ ràng là vùng khác hẳn nước Anh. Từ ngôn ngữ, con người tới thời tiết. Tên các thành phố ở Wales lúc nào cũng phải tréo lưỡi để đọc, mà thậm chí tréo lưỡi rồi cũng không biết đọc sao cho đúng. Chữ Y được sử dụng cứ như là nguyên âm, khiến cho tôi bị lo lắng, không biết nên đọc nó như i hay như u.
Có nhớ lần ngồi ăn với bạn, nó hỏi “Biết tên thành phố nào dài nhất thế giới không? Dài như một câu luôn, đố mày đọc được”. Google 5 giây thì cái tên nó như thế này: “Llanfairpwllgwyngyll”, nhìn mà muốn khóc, không biết đọc sao luôn. Cơ mà cũng không phải xấu hổ vì phần lớn dân Anh cũng cờ trắng, thậm chí có anh phát thanh viên đọc chuẩn tên này thì đã được đăng clip lên youtube triệu người coi. Xứ Wales với hàng nghìn chữ Y cần được khám phá, ít nhất là 2 chữ Aberyswyth.
Nếu search nhẹ về Aberystwyth thì sẽ hiện lên ngay một cái poster âm sắc cổ điển Nếu search nhẹ về Aberystwyth thì sẽ hiện lên ngay một cái poster âm sắc cổ điển những năm 60, cô gái mặc chiếc đầm kẻ nan đang cười ngất ngây trong gió biển, phía sau là những con người tận hưởng nắng ấm, biển mát.
Aberystwyth vốn là một làng chài nhỏ Thế thì ai mà không muốn lên đường cho được, mặc cho cái hành trình tới Aberystwyth thì cũng hơi mệt mệt nữa, gần 4h đi tàu, khiến ai cũng say ngất ngây. Aberystwyth vốn là một làng chài nhỏ nên bây giờ gọi nó là thành phố cũng không hợp lý lắm. Chỉ cần đi bộ tầm
Bước ra khỏi ga, lại một lần nữa trời thương, nắng tưng bừng, khác hẳn Birmingham mưa gió. Những ngôi nhà nhỏ hiền lành không khiến tôi ồ à như khi đặt chân tới Glassgow, nhưng khiến tôi cảm thấy mến thương ngay lập tức. Nhà nhỏ màu hồng, màu xanh, màu vàng, đúng kiểu làng chài, để dân đi biển nhận biết nhà mình từ xa.
Những ngôi nhà màu sắc để những người đi biển lâu ngày nhận biết được nhà mình từ xa Ý tưởng ban đầu giản đơn là thế mà sau này lại thành thứ để thu hút khách du lịch. Nhà màu sắc trên nền trời xanh biển xanh thì còn gì dễ thương hơn nữa. Những con đường bé nhỏ lên cao rồi xuống thấp khiến tầm nhìn ra biển lúc lõm lúc lồi, làm người ta vừa hồ hởi vì sắp đến gần rồi lại tưng hửng vì tưởng mình đi lạc, hoặc biển đi lạc đâu khỏi tầm mắt rồi.
Những ngôi nhà màu sắc nhìn ra hướng biển ở Aberystwyth Biển thì muôn đời vẫn thế, xanh sóng sánh mời gọi. Biển ở đây không có cát mà sỏi đen đầy bờ nên mới nhìn có chút thất vọng. Cơ mà thường biển sỏi thì nước mới sạch mới trong. Chúng tôi đi chân trần trên sỏi âm ấm.
Biển tháng 6 còn lạnh, rất ít người tắm Biển tháng 6 còn lạnh, rất ít người tắm. Chúng tôi chỉ đi dạo xuống biển một chút đã thấy phơi phới. Chỉ thở chỉ ngửi cái không khí mằn mặn tanh tanh ấy là tràn ngập sức sống. Biển ăn một đường vòng cung vào thành phố. Nhà cửa phía đi lên núi xây cao kiểu khách sạn, nhà nào cũng sơn trắng mái đen, nhìn vững vàng, cứng rắn.
Đài tưởng niệm Wellington trên đồi Với nhiều người, những nhà đó mới gọi là đẹp vì vẻ trang hoàng sạch sẽ. Đường lên đỉnh núi nhỏ chỉ toàn những khách sạn và quán cafe như vậy. Ngồi uống cafe nhìn ra biển, tựa lưng vào núi. Núi thực ra không cao lắm, leo lên đỉnh, mọi người ở dưới nhìn vẫn rõ hình người. Dọc núi còn có kẻ cắm trại thưởng thức thiên nhiên. Từ trên cao mới thấy rõ hết vẻ đẹp của Aberystwyth. Lúc nào cũng thế nhìn từ xa từ cao thì cái gì cũng đẹp, chỉ tới gần hiểu rõ thì người ta mới quyết định mình có thích nó hay không.
Dứng trên đồi cao nhìn xuống, Aberystwyth trong tầm mắt của những bông hoa dại màu tímAberystwyth đủ nhỏ để chúng tôi nói thích, nhất là sau bữa tối bên bờ biển. Có một quán ăn rất nhỏ, có biển tên là hình con cá cũng rất nhỏ màu xanh dương. Quán chỉ có một ngôi nhà chứa tầm 4, 5 bàn và một ban công gỗ chứa thêm 2,3 bàn cùng bàn dọc kiểu quán bar.
Aberystwyth đủ nhỏ để chúng tôi nói thích
Tưởng chừng như quán vỉa hè, muốn táp vào lúc nào cũng được, vậy mà vừa ghé chân vô đã được hỏi: Chị đặt bàn chưa? Quán đã đủ người ngồi uống bia lạnh ngắm biển chiều, nên chúng tôi phải ngồi tạm bên ghế cao cao bên quầy bar. Hướng này nhìn ra phía cảng cũ.
Quán đã đủ người ngồi uống bia lạnh ngắm biển chiều
Trước đây là nơi tàu thuyền tấp nập buôn cá bán tôm, giờ mùi tanh tao đã bớt, chỉ còn vài chiếc thuyền nhỏ đậu, và một bảng biển kể chuyện thời gian. Sau khoảng nửa tiếng nhâm nhi rượu vang trắng, nhìn mặt trời ngà ngà rơi vô lòng biển, thì chúng tôi được ngồi vào một chiếc bàn vuông vắn với đồ ăn thịnh soạn.
Một góc phố Aberystwyth
Một đĩa tôm hùm nướng với thứ nước sốt, ăn phải thốt lên ngỡ ngàng, 2 đĩa cá chiên nho nhỏ từ thứ cá tươi nguyên bắt tại vịnh này, và salad. Tất cả rất ít và rất ngon. Một thứ ẩm thực xa hoa như từ bếp của nhà hàng hạng sang ở Paris, chứ không phải từ quán ăn bên lề biển xứ Wales. Món tôm hùm ấy phải xếp hạng đó là món ngon nhớ đời.
Sau khi no nê, chúng tôi đi dạo biển một vòng nữa
Sau khi no nê, chúng tôi đi dạo biển một vòng nữa. Mặt trời đã tan thành một màu cam nhạt trên mặt nước. Mọi người đổ ra bãi sỏi và khói bay lên. Những khay nướng BBQ được nhóm lên thơm lừng mùi xúc xích. Bia, thịt nướng và sự mê say dành cho biển. Nếu trời không tự nhiên gió lạnh thì tôi cũng thích xuống biển thêm 1 chút.
Chiều xuống và ánh đèn bắt đầu phù lên trên các dãy nhà ven biển ở Aberystwyth
Biển lúc nào cũng là niềm vui và nỗi nhớ. Thế nhưng hôm đó tôi đã cứ thế đi thẳng về khách sạn, giữ sức lực cho hôm sau đi tàu hơi nước cổ. Còn vài vùng ở nước Anh còn duy trì hoạt động này. Tàu hơi nước vài toa, thông thoáng, đi rù rù từ biển lên núi, chở người và gió. Người ta thò tay ra ngoài là với được lá rừng. Chúng tôi đi rất vui vẻ vì thời tiết mát lành và cảnh vật xanh tươi của thung lũng bao bởi núi.
Bạn có thể trải nghiệm đi tàu vòng quanh Aberystwyth để ngắm cảnh
Khi tàu mới chạy đi qua vùng dân ngoại ô. Mỗi khi tàu đi qua, người ta đều dừng tay, nhìn lên, vẫy chào vui vẻ. Có bác nông dân với con bò, con ngựa đứng tựa hàng rào vẫy theo. Có một người đang ngồi tắm trong cái bồn tắm sứ đặt dưới gốc cây, như Ashimede vậy, rất kiểu hài hước xứ Anh. Kiểu chào đón hồ hởi, tiếng động cơ hơi nước, sự chậm rãi của tàu giống như đưa hành khách về thập kỉ 80, đi giữa những vùng dân dã.
Bãi biển chiều ở Aberystwyth Chuyến tàu xanh ấy được chờ đợi sẽ đẹp vô cùng khi thu sang, lá đỏ vàng, sẽ giống như trong bộ phim tài liệu về Hokkaido tháng 10 vậy. Tuy nhiên lúc này mới là hè, sự xanh tươi ấy chỉ đủ mát mắt chứ không làm người ta choáng ngợp được. Kể cả khi tới nơi, đi bộ xuống con suối lạnh như băng của Devil’s bridge cũng không có gì đặc biệt, nhưng nghĩ về tàu hơi nước thì đó vẫn là một trải nghiệm nên làm.
Nói về Aberystwyth thật không có gì để nói nhiều, chỉ là những ngày hè đã vui và đã qua…/
ảnh hoàng hôn Aberystwyth Aberystwyth là một làng quê lịch sử nằm ở bờ biển phía tây của xứ Wales. Ngoài được biết đến với trường Đại học Aberystwyth với 7,000 sinh viên theo học mỗi năm, cùng đất này cũng là một địa điểm phổ biến cho các chương trình du lịch biển.
Trường đại học Aberystwyth Về đêm, du khách sẽ nhìn thấy trường đại học sáng đèn và bờ biển bao quanh một vùng miền quê yên ả thật lãng mạn. Trong thị trấn có khu nghỉ mát nổi tiếng Victoria, 50 quán rượu và tòa lâu đài Age Iron tọa lạc trên một ngọn đồi, là điểm đến lí tưởng để du khách thả bộ trên những con đường đi dạo rộng dài.
Bãi biển thoáng đãng ở Aberystwyth với ngôi trường đại học nổi tiếng Nguồn: http://www.thegioidienanh.vn