Ở Ấn Độ, các chuyên gia ước tính có tới hàng trăm người dân với vẻ ngoài rất bình thường, ăn mặc tuềnh toàng nhưng thực ra lại là những triệu phú "ngầm", ẩn dưới gánh hàng rong để trốn thuế.

1 Nhung Trieu Phu Ngam Nup Bong Ban Hang Rong An Van Xue Xoa Nhung Cuc GiauMột người đàn ông bán hoa quả ở vỉa hè (Ảnh: News).

Những triệu phú "ẩn mình"

Nhắc tới triệu phú, nhiều người sẽ nghĩ tới hình ảnh của những doanh nhân mặc vest chỉn chu, mê rượu ngon, đồ trang sức hào nhoáng, nhà ở sang trọng, sở hữu siêu xe hoặc thậm chí chuyên cơ riêng.

Nhưng tại Ấn Độ, các triệu phú có thể khác xa so với tưởng tượng, bởi họ biết "ẩn mình" rất kỹ.

Theo kết quả điều tra từ cuộc truy quét thuế thu nhập của Cục thuế thu nhập Ấn Độ, sự thật về khối tài sản của nhiều cá nhân mới lộ diện. Cụ thể, hơn 250 người bán hàng rong, bán đồ ăn đường phố, người mua bán phế liệu, công nhân vệ sinh hóa ra đều là triệu phú USD.

2 Nhung Trieu Phu Ngam Nup Bong Ban Hang Rong An Van Xue Xoa Nhung Cuc GiauCơ quan thuế Ấn Độ phát hiện hàng trăm người bán hàng rong, thu gom phế liệu ở nước này là "triệu phú giấu mình" (Ảnh: India Review).

Cục thuế thu nhập đã xác định hơn 250 người lao động chân tay tại thành phố Kanpur, miền bắc nước này, là triệu phú.

Những cá nhân này đã trốn thuế suốt nhiều năm, chi tổng cộng hơn 503.947 USD để mua bất động sản. Cơ quan thuế còn phát hiện ra, chủ một số cơ sở thu gom phế liệu sở hữu ít nhất 3 xe ô tô. Ngoài ra, họ đầu tư nhiều vào đất nông nghiệp ở các vùng lân cận.

Những giao dịch bí mật này chỉ bị bại lộ khi cơ quan thuế điều tra bằng cách dùng phần mềm dữ liệu lớn. Kết quả cho thấy, hàng trăm triệu phú "ẩn mình" ở thành phố Kanpur không hề nộp bất cứ khoản thuế nào ngoài thuế hàng hóa và dịch vụ trong thời gian dài. Ngoài ra, ít nhất 65 chủ cửa tiệm tạp hóa và dược sĩ chưa đăng ký kinh doanh.

Bên cạnh đó, một số cá nhân lại "che đậy" khối tài sản hàng triệu USD của mình bằng cách đầu tư bất động sản dưới tên của các thành viên khác trong gia đình.

Khi sự thật bị phơi bày

Tuy nhiên, sự việc bị bại lộ khi có người dùng thông tin chi tiết từ thẻ PAN của họ (một loại giấy tờ có mã số nhận dạng những người nộp thuế) để tiến hành mua bán. Sơ xuất này khiến hàng trăm triệu phú "giấu mình" bị đưa ra ngoài ánh sáng.

Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên các triệu phú bí mật ở Ấn Độ bị "vạch trần".

Vào năm 2016, hàng chục người bán hàng rong, bán thức ăn đường phố ở Kanpur bị bắt quả tang khi giấu kỹ khoản thu nhập không khai báo là 600 triệu rupee (8 triệu USD).

Tại thành phố Hyderabad, miền nam Ấn Độ, một số người bán đồ ăn vỉa hè cũng bị phát hiện với hành vi tương tự.

3 Nhung Trieu Phu Ngam Nup Bong Ban Hang Rong An Van Xue Xoa Nhung Cuc GiauBán hàng rong là một phần trong cuộc sống của người Ấn Độ (Ảnh: India Express).

Ở nhiều thành phố lớn tại quốc gia Nam Á này, người ta vẫn thường nói với nhau về chuyện những người bán hàng rong có vẻ ngoài xuề xòa, ăn mặc tuềnh toàng nhưng thực ra lại rất giàu có.

Điều này không có nghĩa việc bán hàng rong trên đường phố là dễ dàng và sinh lợi. Thông thường, những người bán rong phải làm việc cật lực hơn 12 tiếng mỗi ngày, thường đối diện với tình trạng phân hóa giàu - nghèo, các quy định nghiêm ngặt từ cơ quan quản lý. Họ cũng thường trực nỗi lo về rủi ro bị thu hồi tài sản kinh doanh.

4 Nhung Trieu Phu Ngam Nup Bong Ban Hang Rong An Van Xue Xoa Nhung Cuc Giau

Cửa hàng bán đồ ăn trên hè phố ở Ấn Độ

Anh Hari Pujan, một người bán trái cây vỉa hè cho biết thường bị lực lượng chức năng đột kích bất ngờ. "Nếu may mắn, tôi kịp đẩy xe hàng trốn vào ngõ hẻm. Từ khi Covid-19 xảy ra đến nay, mọi thứ còn khó khăn hơn nhiều", anh nói.

Mặc dù chính phủ Ấn Độ đã thông qua đạo luật về người bán hàng rong vào năm 2014 để bảo vệ nhóm người này, nhưng họ vẫn phải đối diện với nhiều vấn đề, từ việc bị quấy rối cho tới giới hạn giấy phép.

Ví dụ, ở Mumbai, chính quyền chỉ cấp 15.000 giấy phép mặc dù có tới 250.000 người bán hàng rong. Những người không có giấy buộc phải bày bán bất hợp pháp.

Với hơn 600.000 người, lực lượng bán hàng rong đã trở thành một phần thiết yếu trong đời sống người dân tại các đô thị ở Ấn Độ. Họ đại diện cho 4% lực lượng lao động, cung cấp hàng hóa thiết yếu cho người dân.

Nguồn: Báo điện tử Dân trí