Năm 2006 là lần đầu tiên đội tuyển Anh mang theo dàn WAGs hùng hậu đến World Cup và sự xuất hiện của họ thậm chí còn được truyền thông chú ý nhiều hơn cả màn trình diễn của Tam sư.
Trong một quán bar ở Baden-Baden, một nhóm người Anh đang tụ tập gặm nhấm nỗi buồn khi đội tuyển của họ bị Bồ Đào Nha hất văng khỏi tứ kết World Cup 2006 trên chấm luân lưu. Một người Đức bước vào, với vẻ mặt còn sầu thảm hơn cả những vị khách đến từ xứ sương mù.
“Đó là quản lý của quán Garibaldi. Ông ta say và khóc lóc thảm thiết”, nhà báo Andy Lines kể lại.
“Một người trong nhóm ôm lấy ông ta và nói rằng mọi chuyện không tệ đến vậy. Nhưng hóa ra ông ta không quan tâm gì đến đội tuyển Anh cả. Ông ta nói rằng 3 tuần tươi đẹp nhất cuộc đời vừa chấm dứt rồi và chẳng có thêm lần nào như vậy nữa”.
Những ngày tươi đẹp nhất của quán Garibaldi chính là khoảng thời gian họ tiếp đón các nàng WAGs (Wives and girlfriends – vợ và bạn gái các cầu thủ) của đội tuyển Anh. Coleen (bạn gái Wayne Rooney), Cheryl (vợ Ashley Cole) và những người bạn kéo nhau đến Baden-Baden cô vũ cho “một nửa” của họ, những ngôi sao của đội tuyển Anh đóng quân ở khách san Schloss Buhlerhohe cách đó chừng 20 cây số.
Sự quan tâm dành cho các nàng WAGs chẳng kém gì những anh chàng đang đại diện cho nước Anh thi đấu tại World Cup. Báo chí Anh thậm chí còn soi đến cả việc Victoria Beckham mua 60 cặp kính râm trong buổi shopping tiêu tốn 57 ngàn Bảng của “hội chị em”.
“Chúng tôi giống như một gánh xiếc vậy”, Rio Ferdinand nói về đội tuyển Anh trong kỳ World Cup tại Đức. “Bóng đá suýt trở thành thứ yếu trong những ngày này. Người ta quan tâm tới việc các cô gái đi đâu, mặc gì nhiều hơn là đội tuyển bóng đá Anh”.
Khi LĐBĐ Anh thông báo địa điểm đóng quân của Tam sư vào tháng 12/2005, không ai nghĩ rằng sự có mặt của các nàng WAGs sẽ gây ồn ào đến vậy. Một nhân viên của văn phòng du lịch Baden-Baden nói: “Bạn chẳng thể làm gì khác ngoài việc ở yên trong khu rừng Đen mỹ lệ, nơi tập trung lý tưởng để chuẩn bị cho các trận đấu”.
“Chúng tôi nghĩ rằng nơi đó phải thật hẻo lánh”, ông Brian Barwick, Chủ tịch LĐBĐ Anh khi đó, nhớ lại.
“Khách sạn và khu tập luyện ở cách thị trấn hàng dặm. Chúng tôi ở trên đồi và tôi nghĩ đây là nơi cô quạnh nhất mà mình từng đến. Chúng tôi biết rằng vợ của các cầu thủ có thể ở trong khách san Brenner’s Park dưới thị trấn và thỉnh thoảng lên gặp chồng nhưng nhìn chung thì họ được tự do làm những gì họ muốn”.
Khi biết nơi ăn chốn ở của đội tuyển Anh, HLV Sven Goran Eriksson mô tả đó là vùng đất có “bầu không khí khác lạ, với những nhà hàng và quán cafe tuyệt vời”. Những lời tán dương của vị HLV người Thụy Điển thật chẳng khác nào sự khích lệ cho các học trò của ông mang theo gia đình đến Baden-Baden.
Trong 23 cầu thủ của đội tuyển Anh, chỉ có cậu trai trẻ 19 tuổi Aaron Lennon không đưa theo “một nửa” đến Đức. Bầu đoàn thê tử của Tam sư lên tới 110 người.
“Sven rất thân với Beckham và Beckham thì tin là vợ con cầu thủ nên theo chân đội bóng”, nhà báo Oliver Holt chia sẻ. “Baden-Baden là một vùng đất trù phú. Có cả spa, nhà hát, một con sông tuyệt đẹp chạy quanh công viên. Để so sánh với nước Anh thì nơi này giống như Bath vậy, nhưng nhỏ hơn và thanh nhã hơn”.
Một số nhân vật có tiếng của bóng đá Anh lại không ủng hộ sự xuất hiện của WAGs ở gần khu tập trung đội tuyển. Hai cựu danh thủ Alan Shearer và Sir Bobby Robson một mực cho rằng các cô gái chỉ nên đến thăm chồng và bạn trai trong giai đoạn tập huấn trước giải ở Algarve. Nhưng HLV Eriksson và Beckham không nghĩ vậy.
David Davies, một quan chức cấp cao của FA ở thời điểm đó, nói rằng: “Chúng tôi không thể đi ngược lại ý muốn của đội trưởng và cũng phải làm theo những gì mà HLV muốn. Một số HLV thích sự riêng tư. Glenn Hoddle coi đó là ưu tiên hàng đầu ở World Cup 1998, giống như Fabio Capello ở Nam Phi. Mỗi người một kiểu. Một số HLV khác thì lại thích có vợ và bạn gái ở đâu đó gần đội tuyển”.
Ở World Cup 1966, giải đấu duy nhất mà đội tuyển Anh giành chức vô địch, các cầu thủ chỉ được gặp gỡ vợ con khi ra ngoài mua sắm ở Golders Green. Bốn mươi năm sau, mọi chuyện đã thay đổi. Vợ của Bobby Moore, Bobby Charlton và Goeff Hurst có thể bước vào các cửa hàng, rạp hát mà chẳng bị ai nhận ra. Dàn WAGs của năm 2006 khó mà trầm lắng như vậy được.
Sau một thời gian ngắn im hơi lặng tiếng vì cái chết của Công nương Diana năm 1997, các tay paparazzi trở lại và lợi hại hơn trước. Bất cứ tấm ảnh nào của Victoria Beckham trên trang nhất cũng đủ đảm bảo sự tăng vọt về số lượng báo được bán ra trong ngày. Quyết định đưa dàn WAGs đến Đức giống như liều thuốc tiên với báo chí Anh.
Giống như các cô vợ và bạn gái uể oải sau chuyến bay dài, các cầu thủ của đội tuyển Anh bước vào World Cup 2006 với chiến thắng chật vật trước Paraguay. Nhưng hành trình sau đó của đội tuyển Anh và các nàng WAGs lại hoàn toàn trái ngược. Trong khi Tam sư trầy trật qua từng trận đấu thì “màn trình diễn” của các cô gái vẫn cứ lộng lẫy trên mặt báo.
Sau đêm tiệc tùng đầu tiên ở quán Garibaldi, nơi này được các WAGs xem như một “đại bản doanh” không chính thức vậy. “Chúng tôi nhớ rất rõ về họ. Họ rất vui vẻ ở đây và chúng tôi chẳng gặp chút phiền toái nào cả. Thật thú vị”, một nhân viên lễ tân của quán kể lại.
Hộp đêm Maxi’s cũng là một địa điểm được ưa thích. Trong một lần đến đây, Elen Rives (bạn gái Frank Lampard) thậm chí còn khiến nhóm người Đức đang nghêu ngao hát “chúng ta sẽ vô địch World Cup” phải im lặng bằng màn biểu diễn “I Will Survive” trên… mặt bàn.
Nancy Dell’Olio, bạn gái của HLV Eriksson chủ trì một bữa tối xa hoa khi dàn WAGs ghé qua một tòa lâu đài gần 1.000 năm tuổi, với thực đơn gồm salad tôm hùm, phomat tươi, mì taglionini kèm cá hồi xông khói và bò tái kiểu Pháp. Buổi tối của họ kết thúc bằng màn hát hò ở quầy bar của quán Garibaldi.
Những chuyến shopping của đội WAGs cũng ồn ào chẳng kém. Những cửa hàng Gucci và Hermes ở Baden-Baden thu về tới 200 ngàn Bảng trong một lượt ghé thăm của các cô gái.
Họ chi tiền trong 10 phút còn nhiều hơn đa số chúng ta mua quần áo nửa đời – Tờ Bild (Đức) nói về các WAGs của đội tuyển Anh.
Ngày 19/6, một ngày trước trận đấu cuối cùng của vòng bảng, các nàng WAGs tiêu tốn hết 57 ngàn Bảng trong vòng một giờ mua sắm. Coleen khoe với một tay phóng viên rằng: “Tôi mới đi dạo có một chút mà chỉ còn lại vài đồng khi quay về”.
Phóng viên ảnh Andrew Stenning mô tả lịch trình thường ngày của dàn WAGs: “Cafe sáng, chạy bộ, mua sắm, trở về khách sạn và nhậu nhẹt. Họ chẳng nghỉ ngơi tí nào và chúng tôi cũng phải theo như vậy. Ngày nghỉ của chúng tôi là khi được giao nhiệm vụ đưa tin về trận đấu của đội tuyển Anh”.
Khi những tờ báo ở Anh đăng từng chi tiết về đêm vui chơi đầu tiên của dàn WAGs tại thị trấn, các cô gái đọc những thông tin viết về mình với sự dè dặt. Họ biết rằng có những tay paparazzi chuyên nghiệp cũng có mặt ở khách sạn Brenner’s Park.
Những thợ săn tin bám theo dàn WAGs không được hoan nghênh. Một nữ phóng viên giả làm khách du lịch người Anh đặt phòng ở Brenner’s Park bị phát hiện và đuổi khỏi khách sạn. Một người khác dù hóa trang kỹ càng khi theo chân các cô gái đi mua sắm nhưng vẫn bị lật tẩy và dọa… cạo đầu.
Mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn vào buổi tối hôm đó ở quán Garibaldi. Andy Lines kể lại: “Mọi người say khướt và hát hò. Một cô vợ cầu thủ muốn đuổi tôi ra ngoài và tôi được hộ tống đi bởi tay bảo vệ. Khoảng 30 cô WAGs đứng đó vẫy tay kiểu chào tạm biệt với tôi”.
“Nhưng chúng tôi đã ở đấy trước họ bốn hay năm ngày rồi và kết bạn được với ông chủ. Tôi rút điện thoại ra gọi và trong vòng một phút đã trở lại cùng các đồng nghiệp”.
“Ban đầu chỉ có năm hay sáu paparazzi ở đó và đều có thỏa thuận với họ. Có một cô WAG ra ngoài chạy bộ trong trang phục khá khêu gợi. Chúng tôi thấy cô ta đi cùng một tay paparazzi, xem ảnh trên máy và bảo anh ta phải gửi tấm này, tấm kia”, Andy Lines nhớ lại.
“Bọn paparazzi đó là những kẻ khó ưa. Tôi đi cùng với một phóng viên ảnh và nhìn thấy Ashley Cole đang ngồi ăn trưa bên kia đường. Anh bạn phóng viên ảnh rút ống kính dài ngoằng ra bấm vài kiểu. Thế rồi đột nhiên một tay paparazzi đến thẳng trước mặt Cole và chuồn lẹ. Điều đó làm tất cả chúng tôi trông thật xấu xa”.
Andrew Stenning chia sẻ: “Các WAGs đều biết rằng paparazzi thích đến gần một mục tiêu cụ thể. Vì thế họ ra ngoài theo nhóm. Ngoài ra, họ dành nhiều thời gian trong quán Garibaldi và Maxi, nơi mà paparazzi không được vào. Những bức ảnh về các buổi tiệc đêm mà mọi người được xem chỉ có thể được chụp bằng điện thoại bởi những người khách bình thường”.
Cuối cùng, phần lớn paparazzi về nhà tay trắng. Họ đã thất bại. Nhưng dàn WAGs lại phải đối mặt với những “kẻ thù” khó nhằn hơn. Đó là sự chỉ trích từ truyền thông quốc tế. Báo chí Anh không muốn chĩa mũi dùi vào những con ngỗng đẻ trứng vàng, nhưng phần còn lại thì khác.
“Họ chi tiền trong 10 phút còn nhiều hơn đa số chúng ta mua quần áo nửa đời”, tờ Bild của Đức châm chọc.
“Ngay cả những cửa hàng Vuitton và Gucci cũng không trụ nổi với những đợt tấn công hàng ngày của dàn hooligan cầm thẻ tín dụng”, tờ ABC của Tây Ban Nha bình luận.
Những nàng WAGs thật ra cũng chẳng làm gì quá đáng ngoài việc tận hưởng chuyến du lịch theo phong cách nhà giàu. Đến khi đội tuyển Anh bị Bồ Đào Nha loại ở vòng tứ kết, họ vừa chia sẻ nỗi buồn cùng “một nửa”, vừa vui vì đã đến lúc được trở về nhà và không còn phải tiêu thêm đồng nào nữa.
Hóa đơn khách sạn là khoản tiền cuối cùng mà họ thanh toán ở Baden-Baden. Rives phải trả 28.607 Bảng, trong khi Alexandra Curran (vợ của Steven Gerrard) tốn 25.321 Bảng cho… 60 chai sâm-panh giá 75 Bảng.
Dàn WAGs có một chuyến du lịch vui vẻ và để lại ấn tượng đẹp với những người ở Baden-Baden. Nhưng ở nước Anh, người ta bắt đầu nói về họ như một phần nguyên nhân khiến Tam sư thất bại. David Davies tiết lộ: “Không lâu sau khi chúng tôi trở về, một cuộc họp được triệu tập để thảo luận về việc liệu các WAGs có tác động tiêu cực đến đội bóng hay không. Có vài người tin như vậy”.
FA có sai lầm khi đồng ý cho vợ và bạn gái cầu thủ đến Baden Baden? Cựu Chủ tịch FA Brian Barwick vẫn giữ nguyên quan điểm.
“Tất nhiên tôi tôn trọng những lời Steven (Gerrard) và Rio (Ferdinand) đã nói. Câu nói của họ có nghĩa là khi những người như Victoria Beckham hay Cheryl Cole xuất hiện ở cùng 1 chỗ thì đi kèm với đó là sự quan tâm của giới truyền thông. Còn các cầu thủ thì muốn có vợ và bạn gái của mình ở đó”, ông nói.
Davies cũng không cho rằng dàn WAGs là đối tượng để đổ lỗi khi đội tuyển Anh thất bại.
“Nếu có ai nghĩ rằng đội tuyển Anh không vô địch World Cup vì vợ và bạn gái cầu thủ thì cũng được thôi, nhưng tôi không đồng ý”, ông nhấn mạnh.
“Tôi sẽ hỏi họ như thế này: Đội nào vô địch World Cup 2006? Italia. Và điều gì xảy ra một ngày sau trận đấu? Họ trở về Rome, cửa máy bay mở ra, Marceloo Lippi và Fabio Cannavaro xuất hiện, cầm trên tay chiếc cúp. Và ai đi ngay sau họ? Đó là các thành viên còn lại của đội bóng, cùng vợ và bạn gái. Dàn WAGs của Italia cũng đến Đức mà”.
Nguồn: https://vtc.vn